Nhiều dự án du lịch gây tổn thương môi trường
Hôm nay 22.5 là ngày Quốc tế về đa dạng sinh học. Trùng hợp với chủ đề của năm 2017 “Đa dạng sinh học và du lịch bền vững”, khi có nhiều dự án kinh tế du lịch đang nảy sinh mâu thuẫn với các mục tiêu bảo vệ môi trường.
Các khu vực có cảnh quan hấp dẫn và giàu đa dạng sinh học sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch - dịch vụ. Đổi lại, ngành du lịch được quản lý tốt có thể góp phần quan trọng vào việc giảm thiểu các nguy cơ tác động tiêu cực, bảo tồn quần thể các loài động vật hoang dã và tăng các giá trị đa dạng sinh học thông qua doanh thu du lịch. Hôm nay 22.5 là ngày Quốc tế về đa dạng sinh học. Trùng hợp với chủ đề của năm 2017 “Đa dạng sinh học và du lịch bền vững”, khi có nhiều dự án kinh tế du lịch đang nảy sinh mâu thuẫn với các mục tiêu bảo vệ môi trường.
Đa dạng sinh học đang nghèo đi
Những ngày này, dư luận trong và ngoài nước hết sức lo lắng về việc Công ty CP Tập đoàn Mặt trời xây dựng khách sạn, trung tâm du lịch, khu vui chơi giải trí... nhất là hệ thống cáp treo vào giữa trung tâm Vườn quốc gia Cát Bà (Hải Phòng) sẽ tác động tiêu cực đến rừng đặc dụng, môi trường sống của nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm, đặc biệt là voọc đầu trắng. Trong khi theo kế hoạch dự kiến, vào tháng 9-2017, Chính phủ Việt Nam sẽ nộp hồ sơ tái đề cử Di sản thế giới đối với vịnh Hạ Long mở rộng (bao gồm cả đảo Cát Bà). Dự án du lịch trên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình đề cử.
Trước đó, Tập đoàn Mặt trời cũng gây nhiều lo ngại cho dư luận khi công bố ý định đầu tư tuyến cáp treo dài hơn 10km vào hang Sơn Đoòng, Quảng Bình. Các chuyên gia về địa chất cho rằng, việc phóng tuyến cáp và xây nhà ga sẽ tác động lớn đến tính bền vững và tổng thể cấu tạo của hang động dài nhất thế giới này. Ngay chính các doanh nghiệp lữ hành cũng lên tiếng phản đối, bởi nếu hang Sơn Đoòng bị tác động, thì uy tín của ngành du lịch Việt Nam trên thế giới sẽ bị giảm sút. Còn tại TP Đà Nẵng, khi chính quyền đang nghiên cứu về việc lấy hình ảnh voọc ngũ sắc làm biểu tượng của thành phố thì sự sinh tồn của loài vật này đang đứng trước nhiều nguy cơ khi rừng trên bán đảo Sơn Trà - ngôi nhà của voọc ngũ sắc - bị đốn hạ để xây các khu biệt thự nghỉ dưỡng, phục vụ cho du lịch. Nghịch lý đang diễn ra tại Việt Nam là ngày càng có nhiều dự án du lịch gây tổn thương đến môi trường, đa dạng sinh học.
Theo công bố của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đa dạng sinh học của nước ta đang bị suy giảm trầm trọng. Từ năm 2007 đến nay, có đến 10 loài động vật bị tuyệt chủng ngoài tự nhiên; trong đó, gây tiếc nuối cho dư luận quốc tế nhất là sự tuyệt chủng của loài tê giác Java - một trong hai quần thể tê giác còn sót lại trên trái đất. Hoặc như hổ Việt Nam vốn có số lượng lớn đến hàng ngàn con nhưng nay cũng chỉ còn khoảng vài chục con, hoặc các loài voọc mông trắng, voọc mũi hếch… cũng đang bị đẩy dần đến tình trạng tuyệt chủng, chỉ còn tính bằng cá thể thay vì bầy đàn như trước kia. Hậu quả là từ vị trí thứ 16 trên thế giới về đa dạng sinh vật và 1 trong 10 trung tâm đa dạng sinh vật phong phú nhất thế giới, hiện nay Việt Nam đang có tên trong danh sách các điểm nóng trên thế giới về suy giảm đa dạng sinh học!
Hỗ trợ chứ không đánh đổi
Có một sự thật rất hiển nhiên rằng, mọi người đi du lịch là để thăm thú, thưởng ngoạn phong cảnh, tận hưởng vẻ đẹp của tự nhiên. Do đó, nơi nào giàu tính đa dạng sinh học sẽ càng thu hút lượng khách du lịch đổ về. Thế nhưng, việc xây dựng các khách sạn, khu vui chơi giải trí… phục vụ cho du lịch sẽ tác động đến môi trường, sinh cảnh tự nhiên. Đã có nhiều ý kiến cho rằng, muốn phát triển và tăng thu nhập cho đất nước thì cần phải đánh đổi. Tuy nhiên, thế giới đã xác định đa dạng sinh học và du lịch không phải là mối quan hệ đánh đổi mà chính là tương hỗ và bổ trợ cho nhau. Du lịch nằm trong số các lĩnh vực trọng tâm của phát triển bền vững theo “Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hiệp quốc”. Ở khía cạnh sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, ngành du lịch cam kết giảm 5% lượng phát thải CO2 trên thế giới, tăng tài trợ cho bảo tồn di sản, động vật hoang dã và môi trường… Đây đồng thời có thể là một phương pháp để bảo vệ và phục hồi đa dạng sinh học cũng như các giá trị văn hóa; góp phần xóa bỏ rào cản và xây dựng các liên kết giữa khách du lịch và cộng đồng địa phương…
Theo GS Nguyễn Hoàng Trí, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia chương trình con người và sinh quyển Việt Nam (thuộc UNESCO), đa dạng sinh học là sự phong phú về loài, gen và hệ sinh thái. Trong tự nhiên, để tồn tại mỗi loài đều sử dụng các loài khác làm thức ăn và chính nó lại là nguyồn thức ăn cho sinh vật khác làm thành các chuỗi và lưới thức ăn, đó là cơ sở duy trì đa dạng sinh học. Sự tồn tại của loài người phụ thuộc vào đa dạng sinh học, thông qua việc khai thác chúng làm nguồn thực phẩm, duy trì khí oxy từ cây xanh để thở, nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất… Việc xây dựng hệ thống cáp treo đi kèm các dịch vụ, khách sạn tuy là những công cụ để phát triển du lịch nhưng đã vô tình hoặc cố tình tạo ra sự ngăn cách, chia cắt nơi sống, nơi ở của nhiều loài sinh vật. Sự có mặt của con người tạo ra những áp lực tâm, sinh lý đối với các loài động vật, chẳng hạn voọc Cát Bà chỉ nhìn thấy bóng người là chúng phải trốn chạy, các loài chim biển ở Cù Lao Chàm phải bay đi thật xa khỏi những khối bê tông, dây cáp kim loại… Từ đó, dẫn đến việc một số loài sẽ bị tuyệt chủng, kéo theo các chuỗi và lưới thức ăn bị sụp đổ và suy giảm đa dạng sinh học. Hậu quả của việc này thật khó lường!
Bên cạnh đó, hầu hết những nơi có đa dạng sinh học cao đều được thế giới công nhận là những di sản thiên nhiên, các khu sinh quyển thế giới… đó chính là những di sản cho nhân loại, tài sản cho thế hệ mai sau. “Resort, cáp treo… có thể nhìn thấy ở khắp thế giới nhưng voọc đầu trắng thì cả thế giới chỉ thấy ở Cát Bà, hoặc loài cua đá ở Cù Lao Chàm. Vả lại, cũng có rất nhiều cách phát triển du lịch nhưng ít tác động đến thiên nhiên, đa dạng sinh học để chúng ta có thể lực chọn. Chẳng hạn du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch tìm hiểu khoa học…”, GS Nguyễn Hoàng Trí khuyến cáo.
Theo KHÁNH LÊ (SGGP)