Còn nghe tiếng bống quẫy sông…
Cá bống gắn liền với tuổi thơ vùng sông nước mênh mang. Xưa kia, hạ nguồn Lại Giang, nơi con sông hẹn biển, cá bống xếp hàng bên mé nước lờ lợ. Lũ trẻ có lắm trò giải trí, nhưng “lương thiện” nhất có lẽ là xách cần đi câu cá. Bắt đầu là lấy bông dừa gài vào lưỡi câu, nhử một chú còng dại dột nào đó. Chút thịt còng bé tí là cục mồi bất đắc dĩ. Con bống “bạc mệnh” đầu tiên dính câu lại làm mồi cho bữa tiệc đầy tiếng cười đắc thắng vang lên khắp sông, mỗi khi giật cần nghe tiếng cá quẫy đuôi rời mặt nước.
Cá bống chúng tôi câu được chỉ tầm ngón tay út. Nhưng đó lại là kích cỡ thích hợp nhất cho một món ngon dân dã. Cá bống câu về đổ ra rổ, dùng tay xát liên hồi trong thau nước để loại bớt vảy. Rồi thôi, chẳng cần cắt đầu bỏ đuôi chi cả. Cứ thế, má ướp với chút mắm nhĩ - đương nhiên mang thương hiệu “nhà làm”. Cái trã đất được quết lên một lớp dầu dừa phi hành tỏi sực mùi. Má nhón tay cho vào mấy muỗng đường, rút lửa liu riu. Mãi sau này tôi mới nhận ra rằng, không nhiều người thắng đường để kho cá được như má tôi. Màu đường vàng đượm làm cho nồi cá kho đẹp mắt mà không dậy mùi cháy khét. Khoảnh khắc dừng lửa đúng lúc chỉ là cảm tính, hoàn toàn chẳng theo một công thức nào.
Thắng đường xong, má để nguội rồi xếp cá vào trã, rưới đều hỗn hợp nước, mắm, ớt, tiêu bột, tiêu hột cùng hành tỏi băm nhỏ. Lại bắc lên bếp than. Ban đầu cho sôi lên vài ba dạo, sau đó hạ lửa hẳn. Lò than củi cứ thong thả cháy, trã cá bống cứ liu riu sôi. Phải hơn nửa tiếng, than hết cũng vừa lúc trã cá bống kho tiêu khô nước. Những con cá nhỏ ngả màu vàng, dậy mùi thơm ngào ngạt.
Lớn lên, tôi cũng có nhiều dịp thưởng thức món cá bống kho tiêu ở xứ khác. Lần nào vào một hàng cơm nổi tiếng ở thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước), thực đơn thể nào cũng có món cá bống kho tộ. Đó gần như là thương hiệu của nhà hàng, ai ăn cũng xuýt xoa. Mỗi lần như thế, tôi lại quay quắt nhớ trã cá bống kho tiêu của má.
Ừ, thì cũng là con cá bống kho cùng nhiều hạt tiêu. Nhưng tìm đâu nữa tiếng đường sôi lèo xèo trong trã đất, lò than củi dừa lụp bụp, mùi dầu dừa ngang ngang. Và, tìm đâu được nữa tiếng con bống quẫy đuôi cuống quýt khi rời mặt nước, vào những buổi hoàng hôn chầm chậm buông trên mặt sông loang loáng bóng dừa…
MAI LÂM