Vòng ôm - Truyện ngắn của LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
Lúc nào cũng vậy, riết thành thói quen, tôi luôn gặp chị ở cửa hàng tiện lợi. Cái cửa hàng 24 giờ mới mở ở xóm tôi, lúc nào cũng mở cửa bất kể ngày đêm, thích hợp cho những người đi làm suốt ngày tới khuya mới về như chị và cả tôi.
Tôi hay tới đó mua mì cốc ăn rồi nhờ nước nóng, còn chị, chị mua đủ thứ đồ dùng cá nhân từ đồ ăn cho tới bịch xà phòng. Ðúng là cửa hàng tiện lợi sau 12 giờ đêm rất ít người nên chị trở thành duy nhất trong mắt tôi, nhưng điều làm tôi chú ý đến chị có lẽ bởi vì chị đẹp.
Chị đẹp một sắc đẹp chết người, thân hình nhỏ nhắn, vòng eo nhỏ, gương mặt thanh tú cùng làn da trắng ngần. Hồi đại học, tôi học chung trường, dưới chị mấy khóa. Hễ chị ngang qua cửa lớp, bọn con trai nhất tề ngoái theo, công khai ngưỡng mộ. Còn tôi, tôi tất nhiên cũng là một trong số đó. Nhưng dám nói ra là thích chị thì tôi cũng tự thấy chưa tới phiên mình.
Thế mà đùng một cái chị lại chuyển đến ở cạnh nhà tôi. Cái xóm trọ nhỏ bỗng xôn xao hẳn lên vì một nữ nhân xinh đẹp chưa chồng. Cũng có gì là lạ. Xóm trọ có đến chín phần mười là những thằng sinh viên năm cuối, thì có việc gì đáng bàn hơn việc một cô gái xinh đẹp rớt xuống thành hàng xóm. Không xôn xao mới là lạ chứ. Chị đã tốt nghiệp, tôi tưởng rằng sẽ không gặp được chị nữa thì nay chị lại ở sát cạnh nhà tôi.
***
Ngay câu đầu tiên, chị đã hỏi:
- Em là Ghi có phải không?
- Chị biết cả tên em cơ ạ?
- Biết! Lớp cậu cạnh lớp chị. Lúc nào cũng vụng về đổ sữa lên người ở căn tin. Chị tên Ai Rin, cùng giúp đỡ nhau nhé?
Chị rất đẹp, ngay cả khi buồn chị cũng đẹp. Hai năm sau ngày tôi tốt nghiệp, chị vẫn ở trọ cạnh tôi. Tôi không dọn đi khỏi khu trọ ấy cũng vì chị, còn chị vẫn ở đó vì ở gần công ty. Chị nghĩ rằng tôi không dọn đi cũng vì chỗ trọ ấy gần chỗ tôi làm, mà không biết tuyến bus mỗi ngày của tôi đều phải đi ngược hướng.
Người ta thường nói những người con gái đẹp, khi họ buồn họ càng đẹp hơn bội phần. Chị cũng thế. Dù tôi có thể tự tin mình là người bạn trai thân nhất của chị, nhưng nỗi buồn của chị chỉ toàn tôi tự hiểu, tự cảm nhận. Chị vui vẻ, hoạt bát nhưng tất cả những gì mà mọi người biết chỉ đúng những phần chị toát ra, chỉ là cái vỏ. Còn cái ruột bên trong thì kín bưng. Lúc có tâm sự chị ít nói, có chăng là chị sẽ thả hồn vào mông lung và khi vào quán thì sẽ gọi café - thứ thức uống mà chị ghét cay ghét đắng thay cho trà gừng mà chị thích nhấm nháp.
Những khi chị buồn, chị hay ngồi im lặng hơn nữa, góc mặt nghiêng như tượng tạc, sống mũi cao, đôi mắt lúc nào cũng nhìn xuống rụt rè và bất động. Dạo gần đây chị còn hay than thở: “Ôi, chị già mất rồi”. Cơ mà có lẽ chị già rồi thật, hay ít ra là cái tư tưởng lúc nào cũng nghĩ mình già của chị.
Chị thích nấu ăn dù không giỏi, chị thích giặt đồ, và đặc biệt chị rất thích ủi đồ, chị hay khoe với tôi “thích nhất là giặt đồ bằng Downy tím, lúc ủi đồ thơm phức”. Chị thích trà gừng, thích cuộc sống nhàn hạ bình bình, lại hay giật mình bởi những tiếng động nhỏ, tất cả những điều đó làm tôi thương chị. Nỗi thương ấy lớn đến mức nhiều khi tôi muốn ôm chặt chị trong vòng tay, nhưng đối với chị, khoảng cách tuổi tác như là cả thế giới, nó biến tôi thành “một đứa em trai” hơn là “một thằng đàn ông”. Ðã thế, tôi lại chưa bao giờ có dịp thể hiện mình.
Cho đến một ngày, khi tôi đem cơm đến công ty chị, thấy tôi, đám bạn chị trêu chị có cậu em dễ thương. Phần vì tự ái, phần vì thấy chị không khẳng định, tôi có phần dỗi chị. Ðàn ông có lòng kiêu hãnh của mình, yêu thương một ai đó nhưng quá lâu người ta không biết đột nhiên vô cớ hình thành một nỗi giận.
Tôi nhớ tôi đã nổi giận với chị như thế nào, lúc đó chị chỉ từ tốn nói với tôi: “Em thích chị vì gì?”, tôi đứng họng, “Vì chị đẹp?”, đúng là ban đầu là như thế, nhưng rồi, nhưng rồi, tôi nhận ra tôi yêu cái tính bà già của chị, yêu tất cả của chị, nhưng nếu tôi nói thế, chẳng phải nó như biện minh sao?
Ðột nhiên, tự ái trong tôi nổi lên vì câu hỏi đó, tôi xấu hổ và nói ra lời không rút lại được:“Ðúng, vì chị đẹp. Chẳng phải ai đến với chị đều như thế sao?”. Chị mỉm cười: “Thế nên mới nói, em cũng như bao người khác. Hoặc, em vẫn là một cậu bé!”.
Thế rồi, chị chuyển trọ. Ngày chị chuyển trọ, tôi rút mình trong căn phòng nhỏ không buồn ló đầu ra. Sau đó tôi vẫn ở đó, vẫn ở đó suốt những năm tháng đã qua, và cứ mỗi ngày, mỗi ngày tôi luôn suy nghĩ về ngày hôm đó với chữ “giá như”. Có lẽ chị nói đúng, tôi vẫn còn con nít quá, còn con nít mới không nói rõ lòng mình được, còn con nít mới chỉ vì chút tự ái mà đi nói ngược lại điều mình muốn nói. Chưa chín chắn đã là con nít rồi. Tôi vẫn luôn mong có ngày gặp lại chị, có thể nói với chị những nghĩ suy của mình ngày hôm đó…
Cho tới ngày, khu trọ nhỏ bỗng rộ lên bóng dáng của một cô gái. Cô gái về thăm khu trọ năm xưa với những người hàng xóm cũ, mà đã đổi thay quá nửa. Cô gái nhỏ ấy nhìn tôi, vẫn nở nụ cười thật tươi với gương mặt trái xoan và góc mặt nghiêng đẹp như tạc tượng, khẽ nói:
- Em vẫn còn đợi chị chứ?
Tôi không muốn khóc nhưng tự nhiên lại câm nín chạy ào tới ôm chị. Tôi vẫn còn đợi chị mà, và dường như chị cũng biết điều đó. Năm năm qua chị ra đi nhưng vẫn quan sát tôi. Chị nghiêng đầu cười thật tươi. Còn tôi, năm năm là quá đủ để tôi suy nghĩ thật thấu đáo cho một mối tình và đủ trưởng thành để biết làm thế nào để gìn giữ mối tình đó, tôi ghì chị vào lòng: “Em yêu chị, bà già của em”.
L.H.H.T