THƠ
LÊ TỪ HIỂN
Chiếc lá thuộc bài
Thương tặng Tuổi Hoa, 1.6
Gió vô tình lật trang vở cũ
Màu thời gian con chữ ngủ quên
Chiếc lá thuộc bài lãng đãng sương
Gân lá phập phồng vọng tóc mây
Chiếc lá này của ai không nhớ
Có thể ba tôi hái vườn nhà
Ép trong sách mong con mình học giỏi
Lá thao thức... người khuất mây ngàn
Dường như bạn chăm học tóc dài
Ghét thằng lười chép bài cuối lớp
Thầm ép vở học trò trao vội
Xanh tím trời góc khuất mây trôi
Lẽ nào mình một lần vụng dại
Hái trộm vườn địa đàng tặng ai
Lớ ngớ để rơi quên một nửa
Nửa vàng hao nửa xanh viễn xứ.
Chiếc lá ngày ấy ta đã nói gì
Mắt lá khép mi người khép mắt
Hương ký ức ngược gió làn hương
Vàng xanh êm... trong tiếng hắt hơi.
BÚT BIỂN
Mẹ trầu của tôi
Mẹ tôi bỏm bẻm nhai trầu
Nhai hoài, nhai mãi nỗi sầu không vơi
Cha không còn nữa trên đời
Ngoài bốn mươi Mẹ thành người đơn thân
Nỗi buồn xa, nỗi lo gần
Chỉ một mình Mẹ phân trần cùng đêm.
Tôi ngô nghê hiểu gì thêm
Ngoài một nếp nghĩ Mẹ thèm trầu cay.
Trải bao tháng mỏng năm dày
Trẻ thơ chỉ biết đong đầy công ơn
Lớn khôn giờ kịp hiểu hơn
Biết làm sao để... cảm ơn miếng trầu!
NGUYỄN NGỌC HƯNG
Cẩm cù trái tim
Đã mấy mùa nắng mưa qua rồi đó
Mượt mà xưa trở sần sụi xám xì
Đài vắng hoa vẫn nguyên đài hoa cũ
Dấu yêu này sao nỡ cắt phăng đi
Đến... đi... đến chẳng trao hò hẹn trước
Quên... nhớ... quên không gửi ước thề sau
Ai kiên nhẫn ai thủy chung chờ đợi
Hằng niệm nhau sẽ gặp phép nhiệm màu
Lộng lẫy đó - hoa bảo toàn hương sắc
Dẻo dai đây - đài neo giữ ân tình
Người hữu tâm đất thương trời không phụ
Sẽ có ngày duyên xưa cũ tái sinh
Trái tim ạ, cẩm cù chưa mất gốc
Tin là ta sớm muộn cũng bên mình!