Thủ pháp lạ hóa trong “Tóc mưa”
Thầy giáo Lê Từ Hiển là giảng viên dạy Văn và thỉnh thoảng cũng có làm thơ trong những phút giây ngẫu hứng, tình cờ. Tóc mưa là tập thơ đầu tay của Lê Từ Hiển. Tập thơ ghi lại những kỷ niệm, cảm xúc về mái trường, gia đình, bè bạn, tình yêu… Nhưng nét đáng chú ý hơn cả là tác giả đã sử dụng khá thành công thủ pháp lạ hóa.
Đề tài tình yêu không phải là nội dung mới lạ trong văn chương. Nhưng mỗi nhà thơ có một cách diễn tả khác nhau về tình yêu. Trong bài Tóc mưa, Lê Từ Hiển đã diễn tả tình yêu bằng nhiều hình ảnh rất lạ: tháng bảy cõng mưa, trong cơn mưa có nửa giấc mơ rơi xuống làn đêm, người con gái “chải nhớ cài sau lá”… Tháng bảy cõng những cơn mưa lạ/ Rơi xuống làn đêm nửa giấc mơ/ Em về chải nhớ cài sau lá/ Cho dấu môi hôn khép đợi chờ.
“Tóc mưa” - một sự liên tưởng khá thú vị: sợi mưa ví như sợi tóc. Cơn mưa thường được dùng để chỉ nỗi buồn hay sự ngăn trở. Có khi, nó gắn với một kỷ niệm nào đó, ví dụ, thiếu nữ đội mưa đến với người yêu. Mái tóc ướt đẫm mưa trở thành một kỷ niệm đáng nhớ với người con trai. Trong tập thơ, ta bắt gặp khá nhiều cơn mưa: khi những cơn mưa trái mùa đi lạc/ nửa đêm về làm ướt những cơn mơ (Giọt không); Rồi đông xa. Bốn bề buôn buốt gió/ Hạt mưa buồn xâu nỗi nhớ thành đêm (Những cánh thư trời).
Ta bắt gặp ở đây một hành động rất lạ thường: hạt mưa buồn xâu nỗi nhớ. Nhưng lạ hơn nữa là bức màn mưa ấy tạo thành bóng đêm. Nói cách khác, bóng đêm được đan dệt từ những sợi mưa buồn. Trong bài “Đong đưa giọt tri âm”, ta cũng gặp những hành động rất khó lý giải: “Em hư hao giọt nắng / Ðậu lên chiều mênh mang”. Cả hành động của thiên nhiên và con người đều được lạ hóa, sinh động, giàu hình ảnh.
Trong tập thơ, ta còn bắt gặp sự lạ hóa không gian và thời gian. Không gian trong thơ cũng có linh hồn như con người, có những hình ảnh và hành động rất lạ: Hãy gom lại từng giọt trăng rơi rụng (…) Ngõ hoàng hôn còn đợi nắng lên vàng (Giọt vàng trôi rơi); Phố cong mang hình trăng non/ Giấu nửa giấc mơ vào biển (Tháng tư).
Thời gian trong thơ Lê Từ Hiển cũng có tính cách như con người: “Tay ai hiền năm ngón trưa ngoan”. Thời gian cũng có hành động, biết ngẩn ngơ, khép mở, thương nhớ, đợi chờ: “Chiều ngẩn ngơ / Con nắng vàng đi vắng (…) / Có một ngày / Thời gian khép mở” (Có một ngày). Người ta có thể nhìn thấy không gian nhưng không nhìn thấy thời gian. Thơ đã giúp ta có thể nhìn thấy hình hài của thời gian: Anh trở về giấc ngủ trẻ thơ/ Chiều khép cánh về ru lên mắt (Lời ru cho cỏ); Vườn khuya… bỗng chợt ngẩn ngơ/ Loài chim nhả tiếng bên bờ thời gian (Xuân).
Thơ tượng trưng siêu thực thường kết hợp những sự vật vốn xa cách nhau để tạo thành những hình ảnh mới. Trong tập Tóc mưa, ta cũng thấy có hiện tượng kết hợp các giác quan, các loại hình nghệ thuật để tạo ra những hình ảnh lạ thường, sống động. Ví dụ: Sự kết hợp thị giác và khứu giác trong Bài thơ từ ô cửa sổ: Cỏ còn thơm sắc màu thương nhớ/ Nắng chuồn chuồn lấp lóa ánh giêng hai. Sự kết hợp thị giác và thính giác trong Giọt vàng trôi rơi: Hãy nhặt lấy cái nắng vàng tựa cỏ/ Ðang ngân lên thương nhớ trên đồi. Sự kết hợp hội họa và vũ điệu trong Truyền kỳ về tháng tư: Lũ màu nhảy ra khỏi bức tranh/ Chúng rủ nhau khiêu vũ.
Thơ hiện đại gắn liền với những cuộc tìm tòi thể nghiệm hình thức nghệ thuật mới. Trong khi cố gắng đi tìm những cách thức thể hiện mới lạ, Lê Từ Hiển vẫn không xa rời yếu tố tình cảm. Nhiều bài thơ vẫn làm cay mắt bạn đọc bởi “Hồn khói” quê nhà: 30 đốt lửa hồng rơm rạ/ Ngọn khói thinh không nối đất trời/ Có người xa xứ thương màu khói/ Ðốt ngọn hương trầm nghe mắt cay…
PHẠM NGỌC HIỀN