Thú chơi sinh vật cảnh: Từ mê đến... mệt
Cành hoa khoe sắc, con cá lượn lờ bơi, chú chim véo von hót làm cho cuộc sống hằng ngày của mỗi người thêm phần thi vị. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ tỉnh táo để tránh trở thành “osin” ngược khi quá đam mê sinh vật cảnh.
Giàn hoa phong lan của một hộ gia đình ở xã Phước Lộc (Tuy Phước). Ảnh: VĂN LƯU
Thêm sắc màu cho cuộc sống
Nằm trong một con hẻm rộng rãi, nhưng sát nhà chị Trần Thị Hiền (giáo viên tiếng Anh, ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) lại có trụ điện. Nhiều dây điện giăng ngang tầng 2, khiến không gian rối rắm, khô cứng. Gần cả năm nay, chị dành nhiều thời gian tìm hiểu về các loại hoa để thêm sắc màu cho không gian sống. Ban đầu chỉ là vậy, dần dà, chị như mê, như nghiện trồng hoa, chăm cây.
Nhà phố không có vườn, nên chị Hiền phải làm bồn mini trồng hoa. Tự đi mua gạch, xi măng, cát; và dĩ nhiên tự tay cầm bay xây xây đắp đắp. Hì hụi từ chiều đến gần 10 giờ tối mới xong “công trình”, nhìn lại có cái thẳng cái cong, nhưng chẳng hề gì, bởi hôm sau ở đó đã mọc lên mấy khóm hồng tươi ở Đà Lạt gửi về. Chị đặc biệt thích vòm tỉ muội, hoa bé xíu xinh xắn, tươi tắn.
Mấy hôm sau, trên ban công tầng 2 lại xuất hiện giàn lưới sắt. Từ đó, nhiều nhánh sử quân tử lan ra, lá xanh ươm rồi hoa đỏ rực lên trong nắng. Sớm chiều, hàng xóm đều thấy chị vừa tưới hoa, vừa nghêu ngao hát. “Nghiện bông nghiện hoa là thứ nghiện “lương thiện”, mình có niềm vui với cây với hoa mỗi ngày, lại có không gian sống gần gũi thiên nhiên cho cả nhà”, chị vui vẻ chia sẻ.
Cũng tìm được niềm vui thú đặc biệt với cây cảnh, nhưng anh Hùng (giám đốc một công ty tôm giống, nhà ở thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ) lại không thích mua. Cứ đến cuối tuần, anh lại vác balô lên các ngọn núi ở xã Mỹ An để tìm cây cảnh. Ban đầu còn theo chân vài người quen, khi dần quen địa hình thì anh đi một mình. Có khi đi mấy ngày chẳng được cây gì, nhưng anh vẫn bền bỉ với đam mê của mình.
Những cây trắc, linh sam, duối... anh tìm được đều nằm ở khu vườn chừng 40m2. Anh thuê người đến cắt tỉa, vào kẽm, rồi cũng mày mọ học hỏi, tập tành cầm kéo. Niềm vui của anh theo đó cũng được nhân lên.
Khi chậu cây con cá làm... ông chủ
Cách đây hơn 1 năm, nhân dịp nghỉ hưu, ông Tuấn (ở An Nhơn) được người em tặng một chú cá thác lác Campuchia, nghe đâu giá tròm trèm 5 triệu đồng. Ông “kết” nhất là dáng mềm mại mà khỏe khoắn của chú cá dài gần nửa mét. Để có “nhà” cho chú cá cưng, ông phải đặt làm một bể cá lớn, bố trí trang trọng ở nhà trên, cạnh cửa sổ, căn nhà như sáng hơn. “Thích nhất là đêm đến, nghe tiếng cá quẫy đuôi săn mồi rổn rảng”, ông chia sẻ.
Thức ăn ưa thích của cá thác lác là các loài cá nhỏ còn sống. Hai ba ngày, ông Tuấn lại ra đồng xúc cá về bỏ vào bể. Những hôm không kiếm được cá đồng, ông phải chạy xe ra các cửa hiệu cá cảnh mua cá mồi. Từ ngày nuôi cá, ông chẳng thiết rời nhà. Nếu bất đắc dĩ phải đi đâu, ông cũng nhấp nhỏm, nhớ tới giờ bật máy sục khí cho bể cá. Độ ông đi TP Hồ Chí Minh gần tuần thăm gia đình con gái, ông cứ chăm chăm gọi điện về dặn bà xã kiếm cá đồng bỏ vào bể. Bà bực mình, nói dỗi tui ăn gì ông còn chẳng thèm đoái hoài.
Song, “nghiện” đến “hại” phải kể đến ông Ngọc (công chức ở TP Quy Nhơn). Với ông, lan như một thứ tôn giáo, mà ông là tín đồ ngoan đạo. Không phải là nhà khoa học, cũng chẳng phải dạy sinh vật, nhưng ông thuộc nằm lòng tên, đặc điểm của rất nhiều dòng lan, từ bình dân đến quý hiếm. Sân thượng đến hiên nhà, chỗ nào ông cũng tận dụng để treo lan. Hết chỗ mà lan vẫn cứ thêm về, ông mang lên treo ở sân cơ quan. Lan choáng hết thời gian ngoài giờ làm việc của ông. Tưới nước, bón phân, phun thuốc... vòng quanh hết gốc này đến giò nọ. Nửa đêm, ông còn dậy bắt sâu, lục đục báo hại cả nhà cũng khó ngủ theo.
Nhưng ngại nhất là ông dần chán mấy loại “làng nhàng”, thời gian gần đây toàn theo “các em độc, hiếm”. Ông theo dõi các trang mạng chuyên bán hoa lan để “canh” các loại lan quý. Đêm nọ, canh đến gần 2 giờ sáng, ông mới thấy trên một diễn đàn rao bán Ngọc điểm màu đỏ đóm thân to, giá đến 2,4 triệu đồng/giò, Giả hạc Châu Như 1 triệu đồng, Ngọc điểm Blue lưỡi đỏ 1,6 triệu đồng. Toàn là những giống “xịn”, dù đồng lương công chức chẳng dư dả gì, nhưng ông vẫn tặc lưỡi đặt mua mỗi thứ 1 giò. Về khai thật, bị bà nhà làm cho một trận tơi bời, “chiến tranh lạnh” đến chục ngày...
MAI LÂM