Còn thương bánh ú mùng Năm
Năm nào cũng vậy, cứ sáng mùng Năm tháng Năm - Tết Đoan Ngọ, tôi lại ra bến xe nhận quà quê: 2 chục bánh ú có nhân và không nhân. Có khi, tôi dừng xe nơi lề đường, lột ngay một chiếc bánh không nhân, cắn hai lần đã hết. Như ăn ký ức, như nhai nỗi nhớ.
Khi còn nhỏ, tôi chưa từng thấy món bánh chỉ xuất hiện vào ngày Tết Đoan Ngọ ấy có gì hấp dẫn. Chỉ khi lớn lên, đi học rồi đi làm xa nhà, mới thấy thiếu, thấy cồn cào nhớ những chiếc bánh ú nho nhỏ gói trong lớp lá dong mướt xanh.
Nhớ nhất là bánh ú do bà Bảy tôi làm. Bà là em ruột của ông nội tôi, góa chồng từ thời trẻ trung, một mình nuôi 2 con trai. Ở bà dường như có quá nhiều sự mâu thuẫn. Bà năng đi chùa lắm, nhưng nói xấu con dâu thì chẳng ai bì được. Nhưng tôi ấn tượng nhất ở bà là tài nấu ăn. Chỉ là phi hành tỏi kho cá thôi mà cũng nức mũi mấy nhà hàng xóm. Đặc biệt, bà gói bánh ú rất đẹp. Lá dong cắt dứt khoát, gói bánh góc cạnh sắc sảo. Chiếc bánh ú nước tro ngả màu vàng óng, nhìn trong ngần, chẳng nồng vôi tro, cắn là thấy dai, nhai là thấy thơm. Xưa, bà hay cho anh em tôi bánh ú mỗi khi cúng mùng Năm xong. Ăn không hết, mấy hôm sau hấp cơm ăn lại mà bánh vẫn ngon như mới.
Nguyên liệu làm bánh ú đơn giản chỉ là nếp, nước tro, các loại gia vị và lá dong (hoặc lá tre) để gói. Nếu làm bánh có nhân, thêm thịt ba chỉ, đậu xanh. Thằng em tôi ở Mỹ Lộc (Phù Mỹ) bổ sung thêm 2 thứ mà bà nội hay dùng để gói bánh ú: măng tre và rễ cây nhàu. Măng để bánh có mùi thơm hấp dẫn, rễ cây nhàu cho bánh màu đỏ tự nhiên. Bà nội nó giờ già lắm rồi, còn minh mẫn nhưng tay chân chẳng gói ghém gì được nữa. Thành ra nó cũng than thở, thèm ơi là thèm cái bánh ú bà nội tự tay làm cho tụi cháu mỗi mùng Năm.
Ở thành phố, chợ cũng bán bánh ú để cúng mùng Năm. Hồi sinh viên, tôi cũng mua về ăn thử, rồi lại ăn cái bánh ú từ quê gửi vào. Ngậm để nghe, bánh quê đúng là... bánh quê, có mùi bàn tay, có hương nhung nhớ, có vị yêu thương...
NGUYỄN VĂN TRANG