Vô thường
Hôm nay, tụi nhỏ trong xóm đến nhà chị để chuẩn bị mâm cơm cúng 49 ngày chị mất. Ngôi nhà trống vắng, bình thường chẳng có ai ngoài chồng chị. Mấy đứa nhỏ quý chị nên cũng thương và chăm sóc cho anh nhiều hơn.
Chị sống thật thà, tốt bụng nhưng vì thẳng tính nên không được lòng các cụ lớn tuổi ở xóm. Họ cứ bảo chị giống tính đàn ông, nóng nảy, cái gì cũng xồng xộc nói lại người lớn chỉ vì không cha mẹ dạy dỗ. Mỗi lần nghe được, chị cũng với theo nói lại vài câu kiểu như: “Con không cha không mẹ còn đỡ hơn khối đứa có cha mẹ dạy dỗ mà phá làng phá xóm, chơi bời lêu lổng”…
Từ nhỏ, ba mẹ chị bỏ nhau rồi lập gia đình riêng, bỏ chị sống cùng bà ngoại. Lúc nhỏ, chị hay đau ốm, nuôi rất cực. Bà ngoại từng gởi chị ở chùa để cầu mong chị đỡ hơn. Nhưng rồi, chị càng ốm yếu hơn nên bà đành đem về nuôi lại. Tới 4 tuổi chị mới biết nói và đi. Vậy mà, 6 tuổi chị đã chạy nhảy, đá banh, đá cầu không thua đứa trẻ nào trong xóm. Chị học cũng luôn đứng đầu lớp, luôn là học sinh giỏi của trường, của tỉnh. Ngày chị nhận bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi cũng là lúc bà mất. Chị khóc cả tuần vì thương bà vất vả chưa được hưởng phúc cùng chị.
Bà mất, chị cũng về quê xin việc làm với lý do trông nom bàn thờ bà. Ai cũng tiếc cho chị và ước ao, phải chi con mình có cái bằng loại giỏi như nó thì đã ở lại thành phố lập nghiệp.
Xóm nhỏ lọt thỏm giữa thị trấn ấy níu giữ chân chị suốt 40 năm. Chị sống với lương công chức khá tằn tiện. Cũng vài người dòm ngó nhưng chẳng hiểu sao chị chẳng nên duyên nợ cùng ai. 40 tuổi, chị ngỡ mình sống cô đơn đến già.
Rồi chị bảo chị lấy chồng. Mấy đứa nhỏ trong xóm hay chơi với chị lắc đầu nguây nguẩy phản đối. Anh, người chị chọn, khù khờ, trái tính trái nết như kẻ dở hơi. Chị ưng rồi cũng chỉ khổ thêm. Chị bảo, có anh dù phải lo lắng, chăm sóc còn hơn sống già trong cô đơn. Tháng ngày hạnh phúc của chị cùng anh được trọn 2 năm. Chị đột ngột mắc căn bệnh ung thư vòm họng. Chị bảo: “Chẳng gì đánh gục được tao cả đâu, chúng mày đừng lo”. Từ đó, chị giấu mọi đau đớn, luôn nở nụ cười với mọi người. Căn bệnh quái ác khiến cơ thể chị chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt méo mó. Chị vẫn cười khi ai đó đến thăm. Anh thì khờ khạo, làm việc gì cũng hỏi, chị gật đầu mới dám làm. Ngày sắp mất, chị dúi vội vài chữ nhờ hàng xóm làm giấy tờ nhà cho anh và chăm sóc anh thay chị.
CÔNG HIẾU