Giật mình… nhớ quê
Trước tập tạp văn “Con chim khổng tước còn hót vang ngày mở đất” (Nxb Trẻ, 2016), tôi biết Phan An qua 2 tập truyện “Quẩn quanh trong tổ” và “Trời hôm ấy không có gì đặc biệt”. Có cảm giác hụt hẫng nhất định, vì chất hài hước của người từng làm chủ trang lacai.org đã vắng bóng. Không còn sự áp đảo của cảm xúc, Phan An của tạp văn khô khốc và lý trí đến rợn người.
Sinh ra ở miền Trung và đang sống tại Singapore, 22 tạp văn trong tập viết về rất nhiều vùng đất, quá nhiều hoài niệm tác giả đã đi qua, trải nghiệm, chứng kiến hoặc cóp nhặt trong sách vở: Ruộng kề chân núi, Củ khoai Sài Gòn, Một con đường ở Tampines, Chiếc áo rơi trên đường vào hồ Ba Bể…
Chàng trai trẻ chừng như không bỏ quên điều gì trong thời thơ ấu. Anh vẽ lại từng bụi tre, khúc sông, dựng lại từng chân dung những con người quê mùa, thô kệch. Ðọc, để rồi giật thót. Mình cũng có quê có nhà, có tuổi thơ ắp đầy kỷ niệm. Chỉ có điều, chúng ngoan ngoãn nằm ngăn nắp ở một góc nào đó trong tâm tưởng. Chỉ cần vài dòng chân thật của Phan An, mọi thứ lại ùa về. Ðau đáu. Vẹn nguyên.
Gần đây, Phan An dành nhiều thời gian cùng bạn bè chăm chút cho Ca dao Mẹ (http://cadao.me) - một trang web lưu trữ ca dao dân ca. Anh bày tỏ mong muốn rằng “bây giờ đây và nhiều năm về sau nữa, người Việt sẽ còn hát dân ca để ru con, còn biết ví von, và còn biết đọc cho nhau nghe những tâm tư của cha ông mình vào buổi đầu dựng nước và giữ nước”.
Tôi tin vào điều ấy. Khi đọc những dòng này của anh trong tạp văn “Ðọc Phạm Quỳnh và nghe “Cờ nghĩa giồng Sơn Quy””: “Con sẽ yêu từng tên đất, tên làng, tên từng dòng sông con suối, từng chiếc cầu, từng ngôi chợ, từng đỉnh núi ngọn đèo. Con sẽ yêu tiếng Hà Tĩnh Quảng Bình, Quảng Nam Quảng Ngãi, Bình Ðịnh Phú Yên, những bậu, những qua, những choa, những nẫu”.
MAI LÂM