Thơ
Nhớ quê
Đi khắp phương trời, chỉ một quê hương
Trái chuối chát non chen vào giấc ngủ
Bờ xe nước buồn buồn lầm lũi
Cũng trở thành nỗi nhớ trong ta !
Làm sao quên ông thầy Rắn trước nhà
Rượu say say tung tiền cho con nít
Chị Tám Lợi leo dừa như xiếc
Cô Chín hai con mà chẳng có chồng !
Càng nhớ nhiều khi trời sắp sang đông
Chị ta dặn phải mặc ba lần áo
Và những lúc lũ thằng Cò níu kéo
Quên đến trường, thầy Sĩ phạt năm roi !
Chập chờn đêm những núi Chéo, gò Loi
Những Vĩnh Đức, Năng An, Thanh Lương, Vạn Hội…
Bãi dâu xanh thành nơi bom dội
Ngọn đồi sim đạn xới đã tà !
Vậy rồi ta thành kẻ xa nhà
Vắt cơm trộn núi rừng thay niêu cơm của Mẹ
Hừng hực lửa của thời trai trẻ
Đi ta đi gian khó vượt qua!
Biết bao người ngã xuống quê ta
Ân Tín, Ân Phong, Ân Tường, Ân Thạnh…
Những trận địa của một thời lửa đạn
Cho hôm nay rờ rỡ tuổi trăng rằm !
…
Vương bóng chiều càng nhớ thuở xa xăm…
Hoài Ân ơi đâu chỉ “đường đi học…”
Quê hương đấy, nụ cười và nước mắt
Tạc vào ta, thao thức mãi trăm năm !
VĂN TRỌNG HÙNG
Tháng Sáu
Em tìm gì trong vạt nắng tháng sáu?
Vấp phải tiếng ve rôm rả gọi mùa
Phượng hồng đỏng đảnh thời thiếu nữ
Gió lùa tà áo khẽ bay bay.
Em tìm gì trong ngày tháng hạ?
Mắt thơ ngây tỏa ngát niềm thương
Sân trường lặng im mùa lim dim ngủ
Bóng xế tàn gieo hờn dỗi vu vơ.
Em tìm gì trong những câu thơ?
Để ta ru dại khờ một thuở
Nhớ nụ hôn đầu trao nhau mà thẹn thùng mắc cỡ
Xa lắm rồi!
Ký ức mãi còn vương.
Em tìm gì ở phía cuối con đường?
Nơi gót hài đưa ta qua miền cổ tích
Đường tình yêu
Mình đi hoài mà chưa đến đích
Để tháng sáu về
Hồn ngơ ngẩn bâng khuâng.
NGUYỄN HOÀI ÂN
Khúc đồng dao
Về quê cuối vụ lúa chiêm
Gặp mê thóc lửng chợt thèm cốm xanh
Nước lên lấp ló đầu gành
Nhớ con rô thóc nướng chanh sau vườn
Một thời rơm rạ dễ thương
Mỏng tan mấy đụn khói vương góc chiều
Mồ hôi lem luốc khoai lùi
Lưng trần đánh trận đẫm mùi bùn non
Dây diều níu cọc bờ đơm
Mải mê đến tận mùi cơm khét lòe
Chụm đầu to nhỏ trưa hè
Chang chang theo những tiếng ve rì rầm
Trăng từ cổ tích lặng thầm
Đêm treo lơ lửng mấy tầng mơ xa !
VĨNH TUY