Nhân Ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện (14.6):
Chuyện của những người chờ máu
Máu là nhựa sống của con người. Với những người mắc các bệnh về máu, dòng nhựa sống này không tự tái tạo bên trong cơ thể mà phụ thuộc vào nguồn máu bên ngoài. Chúng tôi hy vọng, câu chuyện về họ sẽ lay động nhiều người trong chúng ta.
Với những bệnh nhân mắc các bệnh về máu, thiếu máu, việc được truyền máu kịp thời luôn mở ra hy vọng sống.
Nỗi đau đớn
Gần 2 tháng nay, em Nguyễn Thị Bích Chi (16 tuổi, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) lại vào BVĐK tỉnh để truyền máu. Thời điểm trước khi vào viện, thể trạng của em suy sụp trầm trọng. Đôi môi vốn đã nhợt nhạt chuyển sang trắng bệch. Những trận nhức mỏi, những cơn sốt kéo dài khiến Chi kiệt sức.
“Em vào bệnh viện và nằm chờ truyền máu. Nếu có đủ máu, em chỉ mất gần một tuần để điều trị và chuyền máu. Trường hợp không có sẵn máu, em phải nằm chờ các anh chị tình nguyện viên cho máu, đôi khi là nhận máu của cha, của cô giáo. Cứ mỗi khi nằm chờ, em thấy sợ lắm. Sợ như em gái em, nó mất năm 5 tuổi vì không có máu truyền kịp thời”, Chi kể.
Chi và em gái đều mắc bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia). Những người mắc bệnh này buộc phải truyền máu định kỳ và dùng thuốc thải sắt suốt đời.
16 tuổi, Chi gầy gò như một em bé 11, 12 tuổi. Thế nhưng, nỗi lo lắng của em không dừng lại ở vấn đề sức khỏe. Chi hiện đang sống cùng mẹ và cha trong một phòng trọ chật hẹp trên đường Bạch Đằng. Mẹ Chi mắc bệnh động kinh. Ba Chi làm nghề bốc vác và hiện ông đang bị gai cột sống. Cuộc sống chật vật, khó khăn đè nặng lên cả tâm hồn và hình hài cô gái nhỏ.
Cũng mắc bệnh tan máu bẩm sinh, ở tuổi 12, em Ngô Thị Thanh Hằng (ở thôn Tân Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) ý thức rõ sự thu hẹp về thời gian sống của mình. Theo lời kể của anh Ngô Thanh Hùng (44 tuổi), cha của Hằng, khi còn nhỏ, một năm, Hằng chỉ phải truyền máu một lần. Lớn hơn một chút, chu kỳ truyền máu thu hẹp xuống 6 tháng một lần. Và bây giờ chỉ 3 tháng em đã cần được truyền máu.
“Đã có lúc, Hằng nói với ba mẹ cố gắng làm lụng, kiếm nhiều tiền đưa con đi nước ngoài chữa bệnh chứ con sợ việc phải đi truyền máu mãi như thế này mà bệnh không hết, lại ngày một nặng thêm. Ước mơ ấy của con, có lẽ chúng tôi khó lòng làm được. Bởi, con sinh ra trong một gia đình nông dân, đông anh em mà thu nhập của cha mẹ chỉ đủ đắp đổi qua ngày, vun vén cho những nhu cầu sống tối thiểu”, anh Hùng chia sẻ.
Căn bệnh tan máu bẩm sinh làm Bích Chi (phải) gầy gò, nhỏ bé so với tuổi 16 của mình.
Truyền nhựa sống
Hai ngày sau khi được truyền huyết tương nhóm máu O, bé Trần Hữu Khả (9 tuổi, ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn) đã tươi tỉnh, hoạt bát trở lại. Nhìn cháu líu lo trò chuyện trong lúc ăn cơm trưa, bà ngoại Lê Thị Qui (52 tuổi) của Khả ví von: nó như cái cây khô đã được tưới nước kịp thời.
Trước đó, Khả bị chảy máu chân răng. Với một đứa trẻ mắc bệnh Hemophilia (bệnh rối loạn đông máu), vết thương bình thường ấy lại là một điều khủng khiếp. Em chuyển viện từ BVĐK khu vực Bồng Sơn đến BVĐK tỉnh trong tình trạng mệt lả. Bà ngoại kể, Khả không đi nổi mà phải ngồi xe lăn để bà ngoại đẩy đi. Phải hai ngày sau, khi đã hồi phục, em mới trở lại là đứa trẻ nghịch ngợm của bà.
Bà ngoại bảo: “Lúc đưa cháu vào viện, nghe thông báo là có máu để truyền, tôi mừng ghê lắm. Chỉ sợ phải chờ”.
Rồi như thương đứa cháu nhỏ mang trong mình căn bệnh hiếm gặp, bà Qui dốc lòng tỉ tê thêm: “Ba mẹ Khả có 3 người con, một đứa cũng mắc bệnh rối loạn đông máu này mà mất sớm. Chúng nó khổ quá nên gửi Khả cho bà ngoại từ nhỏ. Cho đến giờ, tôi cũng không nhớ là bà cháu đã đưa nhau vào bệnh viện mấy lần”.
Với những người đang dựa vào những đơn vị máu quý giá bên ngoài để duy trì sự sống như Chi, Hằng, Khả, mỗi đơn vị máu được hiến tặng kịp thời là vô giá. Cũng chính những lúc ấy, họ hiểu rằng mình không đơn độc chiến đấu với những căn bệnh quái ác. Đồng hành cùng họ là những trái tim nhân ái luôn sẵn sàng sẻ chia nhựa sống.
Hiến máu trong khả năng của cơ thể để thêm nhiều phận đời đang khắc khoải vì thiếu máu được cứu sống luôn là nghĩa cử cao đẹp.
NGUYỄN MUỘI