Rong ruổi cùng máy mài dao kéo
Một buổi trưa đầu tháng 6 nắng như đổ lửa, anh Nguyễn Hữu Tình (ở huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) tấp xe máy vào lề đường Phạm Ngọc Thạch (TP Quy Nhơn). Vừa có tiếng người gọi “Mài dao ơi!”, anh cẩn thận đặt chân chống vững chãi rồi bật máy mài dao kéo được bố trí chắc chắn trên yên xe. Khuôn đá mài hình tròn quay theo chiếc mô tơ mini. Anh cẩn thận mài từng cái kéo nhỏ. Nhiều người ở gần đó cũng mang dao ra mài. Mỗi chiếc dao, anh lấy công 10.000 đồng, kéo 15.000 đồng.
Kéo chiếc khăn quệt mồ hôi, anh vừa mài vừa kể chuyện. Hơn 15 năm qua, anh rong ruổi với chiếc xe máy có gắn máy mài dao, kéo, hành nghề từ quê vào đến TP Hồ Chí Minh. Gần đây, anh còn tự làm dao để bán. Trừ chi tiêu, mỗi ngày anh kiếm được chừng 200 ngàn đồng. “Cái được lớn nhất là tự do, chẳng phụ thuộc ai”, anh vui vẻ nói.
MAI LÂM