Những khoảnh khắc được… bay
Người đàn bà đó có ông chồng tài hoa lắm!
Thật may, chị ấy biết được những giá trị của người bạn đời nên rất trân trọng, dù công chuyện làm ăn của anh lụi xụi quanh năm. Và cũng bởi đó, gánh nặng áo cơm đổ hết lên đầu chị. Chị không những giỏi cày cục kiếm tiền mà còn biết tùng tiệm tính toán, biết thu vén khéo léo nên cảnh nhà tưởng rằng bết bát lắm nhưng nghe ra, cũng đường được. Chị mừng khi thấy vài năm trở lại đây, anh kết bạn với những người này. Hết thảy đều trí thức và đồng cảnh ngộ nên dễ thấu hiểu nhau hơn. Ngày nào họ cũng gặp, nếu là buổi sáng thì cùng nhâm nhi với nhau dăm ba tách trà và sẫm chiều, lai rai vài chung rượu ngon. Trà hay rượu, chỉ để cho buổi đàm đạo của họ về nhân tình, thế sự, âm nhạc hay văn chương thêm chút hương vị thôi mà. Chứ có say sưa bù khú gì đâu! Anh vui hẳn và chị, càng vui hơn.
Khoảng dăm bảy tháng nay, khi nhận ra chồng mình có những biểu hiện coi cái tôi to to là… Chị mới để tâm tìm hiểu và giật mình nhận ra mấy con người ở đó, gần như không có sự khiêm tốn. Họ, không hề biết mình là ai và đang đứng giữa cuộc đời này. Là cuộc đời chứ không phải cung trăng. Và họ, đang quăng quật lầm lụi ngay dưới mặt đất chứ không phải đang ngự trị uy nghi ở trên thiên đường. Tất nhiên, họ giỏi. Tất nhiên, họ tài hoa. Tất nhiên, họ trên những người đồng trang lứa với mình rất nhiều. Hơn, ở ngôn ngữ sắc sảo, kiến văn rộng sâu và có những tài năng cá biệt. Chị dõi theo họ thêm và sững sờ khi biết, mỗi ngày, họ tụ bạ lại bên nhau không chỉ để đàm đạo mà còn để khen ngợi nhau hết lời. Bằng những câu xưng tụng có cánh, họ chắp cho nhau đôi cánh và đẩy nhau bay lên, bay lên. Bay cao bay xa được thì tốt nhưng ở chỗ cao đó, dòm xuống để khinh chê người này, coi thường người kia, làm tổn thương người nọ hết sức hồn nhiên thì…hỏng. Quá hỏng!
Chị nhận ra: những thứ như vậy thổi tuồn vào tâm hồn chồng chị và anh được thu nạp mỗi ngày. Đến một lúc anh tưởng thật! Tưởng rằng cái con người thiên tài ấy, cái nhân vật xuất chúng ấy, là mình. Và, lập tức cách hành xử của anh khác. Khác hẳn. Trước hết là với vợ, với con, với những bà bạn của vợ, anh chị em hai phía, hàng xóm… Hình như, trong mắt của anh bây giờ, ai cũng ngu dốt và kém cỏi. Trong số đó, chị đứng hàng đầu. Vì thời gian đâu mà cầm đến một tờ báo, nghe một khúc nhạc. Thời gian đâu mà vô mạng, chơi Fb...
Chị kể với tôi và khóc. Nghĩ lại mà đắng đót quá cho chị và cũng chẳng nỡ trách anh. Ở nhà, vợ tất bật suốt có đâu thời gian rảnh rang ngồi lại, mỗi ngày, để ca tụng chồng. Nào là văn thơ anh sáng tác càng lúc càng thăng hoa. Anh chơi đàn bay bổng. Giọng hát anh đầy ám ảnh, ma mị... Không trách anh nhưng thật sự là tiếc. Cần lắm chứ! Những lần thoát khỏi thực tại ê chề và được bay lên, bay lên. Nhưng chỉ nên thoảng khi, bất chợt. Chỉ nên, có những khoảnh khắc bay thì là rất hay. Có phải?
PHƯƠNG QUỲNH