Cho một mùa xà cừ đổ lá
Có một mùa như thế khi lá xà cừ đổ vàng trên phố…
Đi qua những mùa hoa, người ta thường quên mất những mùa lá. Sớm mai, đạp xe qua phố thấy những chiếc lá xà cừ rơi vàng ngõ nhỏ. Đẹp đến nao lòng! Có một ngày mùa hạ, lang thang qua những con phố rợp bóng xà cừ tôi bắt gặp những chiếc lá vàng rơi xoay xoay trong gió. Xà cừ đổ lá vào mùa hè, nhưng mùa hè dễ thường người ta hay nhắc đến phượng, đến tím bằng lăng mà quên mất có một loài cây vẫn lặng lẽ riêng mình đổ lá tháng năm như một lời tâm sự.
Ai đó từng nói, lá xà cừ lạ lắm, xanh đến tận cùng mà vàng khô cũng đến tận cùng. Phố đã vào hạ rồi đấy, xà cừ cũng bắt đầu đến mùa đổ lá, đứng dưới hàng xà cừ dang tay đón lấy một chiếc lá vàng rơi trên mái tóc và để thấy mùa cũng dễ thương như những nụ cười. Kỷ niệm đầu tiên trong veo như tia nắng vẽ qua khe cửa. Phố đông, có cô gái đi đôi hài màu đỏ, lá xà cừ rụng trên vai áo như những lời thì thầm nhắc nhớ. Thời gian mải miết trôi, đâu đó ngoài kia mùa vẫn trôi về phía cũ, kỷ niệm trong lòng rồi cũng đến vu vơ… Mình chia tay khi ngoài kia xà cừ đang vào mùa đổ lá. Nếu anh đứng dưới hàng cây vào một chiều gió xào xạc, từng lớp lá xà cừ rụng xuống vàng cả một dãy phố dài, lá vẫn lặng lẽ rơi để dâng cho đời những mùa lá mới, tự buông mình xuống thảm cỏ xanh nhẹ như một cánh hoa bay.
Mùa xà cừ đổ lá, những tiếng ve cũng bớt râm ran, chỉ có câu chuyện muôn đời của cây, lá và gió. Bạn bảo, mỗi chiếc lá dù là nhỏ nhất đều cũng có số phận của riêng mình. Những mùa lá nối tiếp nhau trong cái hữu hạn của đất trời, dâng cho đời những mùa xanh, để rồi một ngày buông mình thảnh thơi trở về với đất mẹ, như chưa từng có cho riêng mình những mùa vàng của tháng năm.
Lại nhớ mình của những ngày cũ, lớp học bên dãy phố rợp bóng xà cừ, màu xanh um của lá, màu vàng của nắng và những câu chuyện không đầu không cuối của tuổi học trò. Hè về sân trường rợp màu lửa phượng, những cô cậu học trò hái về xếp đầy trang lưu bút ríu rít như những chú chim câu, chỉ riêng cây xà cừ nơi góc sân trường vẫn lặng lẽ trút lá tháng năm… Chúng ta thường quên đi những điều giản dị, giữa màu đỏ rực của hoa phượng, màu vàng của lá xà cừ vừa rụng xuống như một nốt trầm trong veo trong nắng…
Ngoài kia, từng lớp lá xà cừ vẫn rơi khi đến mùa đổ lá, và cứ thế theo gió bay đi tan vào đất trời. Chúng ta vẫn phải lớn lên như những đóa hoa đúng mùa vẫn nở. Em chưa kịp kể cho anh về câu chuyện của cây, lá và gió. Về một mùa lá rụng, có cô gái đứng dưới hàng cây xà cừ, mái tóc dài rối bay trong gió.
Phố sang mùa…
NGỌC NGỌC