Trò chuyện cùng thành phố - Truyện ngắn của MẪU ĐƠN
Nếu không gọi thành phố là vết thương lòng, thì đó là một tình yêu.
1. Anh nghĩ em lúc nào cũng tỉnh. Vì em không bao giờ uống. Nhưng ai nói em không say! Thực sự là em tưởng tượng những lúc ấy nó dễ thương và hồ hởi thế nào. Thường trực trong suy nghĩ em là cảm giác được say để xem nó thế nào, để yêu dấu đừng như thế mà bỏ trốn, để đừng cái gì nghiền ngẫm. Thôi cứ để em nhắm mắt thế cũng được để anh nói em ngốc cũng được, sao em cũng nghe được hết. Chỉ đừng bao giờ cấm em say. Nó là cái gì đẹp lắm mà anh thì không biết. Vì anh có tận hưởng nó ngọt ngào và quý giá như em đâu. Không thể, không thể cái gì hết!
2. Mùa và lá. Những chiếc lá luồn vào nắng. Nếu không có nắng, nếu không có cây, luồng sáng ấy không còn đẹp nữa. Mùi nắng bao bọc em. Màn sương êm ấy xuất hiện. Thỉnh thoảng, em biết anh đang ở đấy. Chúng ta trong cùng một thành phố, cùng đi một con đường, cùng thấy một buổi sáng, một mùa hè. Anh đứng đợi em bên lề mùa hè, bền bỉ như thể nếu biến mất khỏi chỗ ấy, em sẽ không có năng lực tìm ra anh. Anh là màu nắng ấy. Anh lặp lại hằng năm. Với những hơi thở gần. Mỗi mùa với mỗi lời nói khác nhau, mỗi làn hương khác nhau, anh xòe bàn tay những ngón dài bao bọc lấy khung cửa bầu trời. Anh có thể đã nói yêu em. Em cũng có thể đã nghe. Nhưng hình như thành phố quá rộng để chúng mình có thể tìm thấy nhau.
Trong sương, người ta đốt lá, từng chiếc lá hóa kiếp khiến cho nơi này bình yên. Thỉnh thoảng em thử tưởng tượng, người ta đã từng ở đây nhiều năm về trước để tìm cho mình một chỗ dừng chân, để xa lánh và để sống, nơi đó có tình yêu không. Em chỉ thấy những quả thông mọc rơi rớt bên những nhành khô cũ kỹ mềm yếu lấp đầy vùng, một cái gì đó rất êm dịu và mộc mạc. Như sự ngơ ngác của chúng mình. Bên hoàng hôn, màu trời rất đỏ. Biển trải dài trên những bờ cát, những tà áo trắng, những hạt sóng trắng và những rũ bóng. Chưa bao giờ em dừng lại quá chân sau hoàng hôn để tìm kiếm, đằng sau cái lành hiền lặng lẽ ấy là gì, em chỉ thấy những hòn ngọc tỏa sáng trên biển, những vòng trang sức lấp lánh ôm lấy núi điểm xuyết. Thực ra đấy chỉ là đêm, người ta thắp đèn trên biển để đánh bắt, còn bên bờ núi, đèn vắt tỏa sáng nhỏ lẻ. Nhưng nó thực là gần gũi trong đời sống này. Gần đến độ mỗi ngày em đều muốn đến đó. Ðể chạm vào hơi biển, thở với người đốt lá và nghe từng nhành khô rơi.
3. - Em nhìn về thành phố hoài vậy không chán sao?
- …
- Vì nơi đó có anh?
- Không, vì nó là chúng ta.
- Chúng ta nào?
- … Tất cả chúng ta.
- Ừ. Gió. Mây. Và sóng !
Sao anh không đi nơi khác. Vì anh không thuộc về nơi đó. Làm sao anh biết. Nếu một hôm nào tỉnh táo, chúng ta sẽ đi hết bãi biển này, đi hết tháng ngày này, hết con sóng này. Sao bây giờ mình không đi luôn? Không, anh say rồi. Em không thích sao? Em không muốn đi với một người say. Người ấy không biết mình đang lãng mạn vì điều gì? Anh có thực muốn sống hết với thành phố này, khi thực sự tỉnh không? Chỉ để thấy nắng với em. Anh có biết, với con đường này, những vệt nắng đã xuất hiện, đã hôn lên bờ bãi một mùi thơm sáng mới, đã ươm lên vệt vàng cát những kim cương, đã chờ em, như em đã chờ… Nhìn cát quyện với biển sáng sớm, sánh lên như màu bia. Anh có thể chọn. Anh cũng có thể đã chọn.
Nhưng ở đấy không phải là thành phố!
4. Ô cửa ấy mở ra bầu trời. Nếu một hôm em ngồi nhìn trời và nghĩ, anh ở đâu giữa tháng ba. Có thể một góc nào đó thân thuộc, con đường đi qua đi lại. Phải, chúng ta có thể đã gặp nhau. Nếu anh ở một góc quán nào đó thì sao. Có thể lúc này, nó là cái gì đó mơ hồ. Nhưng đời sống này, điều gì là thực. Hẹn em tại bờ biển. Em đã đứng đấy hai lần. Một lần để vẽ và một lần viết kịch. Và thực ra em cảm thấy về thành phố gần nhất là về đêm, không ca hát, không vẽ vời gì cả. Trong từng cái lạnh của hơi xuống, của chuyển giao trời đất, trong từng tiếng lá đứng im, trong nhành hoa nở muộn, trong những lớp hoa.
- Thế tại sao lại là hoa hồng?
- Vì nó biết nở. Rồi biết che.
- Mỏng manh?
- Khỏa lấp chúng mình. Anh sẽ vui cả ngày chỉ để nhìn chúng. Anh sẽ trò chuyện cùng chiếc lá. Chiếc lá mọc ra từ nhành cây. Và nhành cây chất chứa một bông hồng. Tuyệt vời không?
- Em đọc ở đâu đấy, biển rồi hoa.
- (nói thầm trong đầu) Từ mắt anh.
Ngày mai chúng mình sẽ phải bận rộn. Anh sẽ xa thành phố một thời gian. Chúng mình đã xa thành phố một thời gian. Và giờ đây, anh chọn xa hơn nữa.
Em có ổn không. Xem chúng mình đã làm được gì này. Cả một tòa lâu đài trong mắt mình. Ừ hay nhỉ. Nếu sóng lên đánh nó tan mất thì sao. Sóng sẽ không đánh, anh sẽ ngồi trước tòa lâu đài để chặn sóng. Anh sẽ bị ướt mất. Anh sẽ sống như mộng ước của em. Không phải của anh sao. Còn thiếu một đóa hồng nữa, chúng ta sẽ để nó ở đâu. Chúng ta sẽ tặng cho biển. Biển của đóa hồng. Em đi đâu đấy. Em vẽ.
5.
Giữa rất nhiều sự lựa chọn. Anh vẫn chọn thành phố để làm nơi lập nghiệp. Anh đi và nghĩ về những tự do cùng em bên một phần bầu trời, anh đi và nhớ những tia nắng giữa chừng trong ngày em phải dừng lại để che. Nhưng liệu còn điều gì khác hay không? Lúc anh quay lại thành phố, đã không có em ở đó. Cuộc sống mà chờ đợi duyên phận là điều ngốc nghếch, nhưng vì em ngốc nên anh cũng sẽ chấp nhận lựa chọn. Chọn thành phố và không có em. Ðó là duyên phận. Ðể thấy những gì em chưa thấy từ thành phố này. Anh sẽ sống thật, tỉnh táo. Và anh bắt đầu tìm em. Ðóa hồng của biển.
Không thể tin được, chúng mình sống lạc quá xa trong thành phố này. Gặp em đúng hai lần, đọc thoại kịch bản của em. Và rồi cứ như phải sống thật với nó vậy. Anh tìm em ở đâu trong cái thành phố này. Em chỉ cho anh hướng dẫn: nắng chiều, đêm xuống, biển vỗ. Từ khóa đọc lên nghe huyền diệu làm sao. Kể từ mai, anh sẽ tìm thấy em. Tìm thấy em, thay cho tìm em, để biết đích đến trong khi làm.
Ngày thứ nhất, thành phố của anh, em như một cô gái, nếu so sánh này quá chênh lệch, anh vẫn sẽ nghĩ em như một thiếu nữ chưa biết điểm son phấn với nước da thật hiền. Và có thể em đang ngồi trong lớp học với một nụ cười hiền, có lẽ anh thích những gì hiền, và không biết em có hiền thật không khi biến mất như thế.
Ngày thứ hai, thành phố của anh, em như một người đang chầm chậm rải bước trên phố và hít vào một mùi hoa của con đường nào đó, nhiều cây xanh hay nhiều màu hoa. Một cái nhắm mắt khẽ, rồi mở ra tràn niềm vui, long lanh. Bất kỳ cô nàng nào như thế, đều có thể là em. Anh đã dừng xe mấy lần rồi, giữa những con đường sang sáng để ngửi thấy em trong cái mát lành của phố, không dám chạm. Thật sự, nó rất mềm và hiền.
Ngày thứ ba, có thể em đang nấu ăn. Trong một ngôi nhà thơm mùi nước biển. Và không thể nào thiếu được hoa. Ðúng, em là hình mẫu trong bài hát ngôi nhà hoa hồng, hay ốc đảo tình yêu. Em trong một mùi thơm nồng nàn, của cây cối, đồ ăn đã được chế biến, của hoa đã được cắm, của phố đã lau sạch qua gió, của phố đã làm nũng bằng mây mù, của ta đã nhung nhớ.
Ngày thứ tư, em có thể đang nheo mắt ở một con đường hay đang tập thể dục trên quảng trường này. Có thể lắm chứ, vì quảng trường hướng ra biển, một vòng ôm thật đẹp cho kẻ nào biết yêu đương. Thỉnh thoảng em có thể uốn một vài đường cong như núi ôm thật hiền biển cả, và những ghềnh đá nằm im trước những đợt sóng lớn. Em huyền bí như những viên đá được xếp chồng lên nhau, khắng khít, gắn kết bởi một bàn tay vô hình nào đó. Hôm tìm em, anh đi lạc và thực sự quên mất phải tìm em, bởi lúc này anh thấy được thành phố trên cao, màu xanh đẹp vô cùng in trên nền trời mềm và hình như chúng cũng chẳng có ranh giới, như chúng mình…
Ngày thứ năm, đợt không khí trái mùa làm anh cảm thấy mệt. Và dù ở đây rất lâu, anh vẫn chưa hình dung nổi, chuyện đau ốm trong khi tìm em, lại làm mọi thứ trở nên bức thiết như vậy. Ðiều duy nhất anh có thể làm là nằm im trong căn phòng, nhìn ra cửa sổ và ước tính những đám mây sẽ trôi về đâu, hoặc có thể nó không trôi về đâu đi chăng nữa thì nó cũng đã lướt qua bầu không khí này cùng anh. Chắc nhìn bầu trời này, em cũng biết là anh không ổn rồi, đúng không?
Ngày thứ sáu, anh cảm thấy nên hít thở nhiều hơn và nên ngồi dậy, hơn là nằm trong phòng và nghĩ ngợi. Nhành hoa bên ngoài ấy đã nở không đúng thời điểm, đáng lẽ nó phải có mặt cách đây hai tháng để đúng dịp vui chơi. Có lẽ em cũng nên xuất hiện vào thời điểm anh mệt mỏi vì thành phố này. Nó còn là sự lựa chọn đúng đắn nữa không. Những công việc, những thời gian, và tình yêu. Thành phố an ủi anh sau mỗi giờ làm, thành phố khích lệ anh vào mỗi sáng, mặt biển sánh mịn và đam mê, anh thấy mình tràn đầy năng lượng. Và mỗi buổi tối, khi đường về vắng bóng, thành phố im lìm ngủ sớm hay lặng lẽ yêu thương, vì nếu rộn ràng như mọi nơi thì sự cô đơn của anh sẽ càng nổi bật. Còn trong mùa đông rét mướt, thành phố đi ngủ càng sớm hơn, tầm mười giờ khuya, ngoài hàng quán đêm ra còn chút ít ồn ã tế nhị thì hầu như thành phố đã phủ mềm, êm ấm. Có lần mưa, anh muốn đi để thấy em, có lẽ cũng đang mặc áo mưa. Vì thế mà mình sẽ không gặp được nhau. Bất kỳ cô gái nào đang mặc áo mưa. Chỉ mưa là mải miết.
Ngày thứ bảy, anh đã tìm thấy niềm vui trở lại từ tiếng chim hót. Âm thanh của buổi sáng quá là đẹp nếu xuất hiện tiếng chim. Và đường phố bình yên hơn nếu biết có một màn xanh dương bao phủ. Anh đến những khu phố mà ở đó những ngôi nhà cổ xưa vẫn còn, hay ít nhất là còn màu sắc xưa cũ. Thời gian cũng đẹp khi nó hiện hữu trước mắt mình, những căn nhà bé xíu, những ô cửa cách điệu có ban công để đêm khuya mang ghế ra nhìn bầu trời hay nhìn vu vơ xuống đường dưới những hàng cây hoàng lan tinh anh cướp nắng của trời đất, cũng có thể xen vào một câu chuyện đường phố về người này người khác, cũng có người đột nhiên xuất hiện mà làm lòng ta tràn đầy yêu thương. Anh chợt nghĩ có thể em đang sống trong một căn nhà nghệ thuật nào đó, em cũng có thể đang hát dưới một vòm trời đầy cây và lắng nghe niềm vui từ những nỗi buồn. Có thể em đã nhắm mắt một chút vì trời đẹp quá. Và anh ước gì đúng khoảnh khắc ấy, anh đi ngang qua…
Ngày thứ mười, anh chuyển nhà. Có lẽ một góc khác trong thành phố sẽ khiến anh nhận ra em dễ dàng hơn. Căn nhà mới có thể nhìn thấy núi. Làm sao người ta có thể không hiền hòa đơn giản khi sống bên một thiên nhiên như thế. Một chút vững chãi để bước vào cuộc sống và nhiều chút thơ mộng để nhẹ nhàng bước tiếp. Thực ra, sống bằng nghề gì không quan trọng. Nhưng nơi chúng ta sống để làm việc, nó có thực sự gắn bó không. Anh đã về đây để tìm em. Và anh đã tìm thấy thành phố. Một sự đền bù không thể nào thỏa đáng hơn.
Ngày thứ mười một…
6. Triển lãm tranh về thành phố. Anh thấy một cô bé. Có thể là em. Có thể là men say trong đời sống này. Chúng mình đã gặp nhau rồi đó. Thành phố của anh.
M.Ð