Sao không như giọt nến
Để cháy, để sáng, để được vẹn trọn một lần rạng rỡ giữa cuộc trần…
Tôi vẫn tự hỏi mình như thế, mỗi khi giai điệu của “Ngọn nến” cất lên. Dè dặt, mềm mại mà buốt đau. “Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm sâu/ Ta chợt nghe mùa thu trắng trên đầu”.
Cách đây chừng dăm năm, đâu đó trên một tờ An ninh thế giới cuối tháng, Phú Quang từng tâm sự rằng, nhạc phẩm “Ngọn nến” ra đời trong một đêm Noel. Đó là một đêm trĩu nặng với ông khi bác sĩ vừa “kết án” ông mắc ung thư. Song, cũng may là chẩn đoán đã nhầm lẫn. Vậy nhưng, chính sự nhầm lẫn đó đã để lại cho cuộc đời này một khúc tự lòng lung linh do chính Phú Quang viết lời mà không phổ thơ của một ai khác (ông nổi tiếng với tài phổ nhạc cho thơ - chẳng hạn như “Tình khúc 24” của Dương Tường). Ông đã trải lòng, rằng khi ta biết ta sắp ra đi, ta “cảm thấy sự vô nghĩa của tiền bạc, chức quyền, danh vọng, dục vọng... sẽ nhìn cuộc đời một cách nhân hậu hơn, bớt ham muốn hơn”.
Trước, nghe nhạc tôi có thói quen tải về máy tính cùng một bản nhạc được hát bởi nhiều người khác nhau. Cũng có thể, chỉ đơn giản để trải nghiệm tình người qua cách hát. Với “Ngọn nến”, tôi vẫn ám ảnh nhất giọng ca của tài tử Ngọc Bảo. Từ đó cất lên giai điệu mượt mà, chầm chậm với những ca từ mang tính triết lý, ngẫm suy về cuộc cờ, về đời người, về tình si. Nghe như một bản thánh ca đẫm đầy u buồn.
Thật không dễ gì để có một trải nghiệm quý giá ngần ấy. Chỉ khi một mình ngồi với ly rượu và ngọn nến cô độc, ta mới chợt nhận ra rằng, đời người có khác gì một ngọn nến đang cháy. Mỗi giọt nến chầm chậm rớt xuống cũng là một khoảng đời đã tuột qua. Giọt nến cuối cùng rụng rơi cũng là khi ánh sáng rực rỡ nhất, trong lần cuối.
Ngọn nến chợt hiểu rằng, hạnh phúc của nó là được cháy, được sáng vì tha nhân, dù rồi nó phải tiêu tan, biến mất. Nhưng ít ra, nó vẫn còn thấy mình hữu ích. Vậy, sao lại không như ngọn nến kia...
N.V.T