Cà rem chảy nước chảy non…
“Cà rem chảy nước chảy non/ Mua đồng kẹo kéo cho con nó mừng”. Đó là lời rao của mấy tay bán kẹo kéo thuở xửa xưa, khi tôi còn lon ton chân đất đầu trần trốn giấc ngủ trưa. Tuy lời rao ấy chủ đích “dìm hàng” cà rem, nhưng nó lại khiến tôi nhớ lạ nhớ lùng cái vị của tuổi thơ trong những ngày nắng như rang như đốt từng con đường, cành cây ở thành phố này.
Như mọi đứa trẻ quê mùa khác, tôi cũng từng chỉ biết cà rem đơn giản là… cà rem, chứ chẳng hay nó có cái tên mỹ miều hơn là… kem. Cà rem về quê khi ấy quay qua quẩn lại cũng chỉ có mấy thứ đậu xanh, đậu đen có thêm nước cốt dừa. Chừng như cái ngon được tượng hình từ sự đơn giản hết mức ấy. Đôi khi, nghĩ về những cây cà rem, tôi vẫn nguyên hình dung về cảm giác cầm nó trên tay, liếm nhè nhẹ, rồi cắn. Cái hơi lạnh phả vào mặt, cảm giác tê buốt lan vào chân răng, vị beo béo, thơm thơm của đậu và nước dừa từ từ tan qua đầu lưỡi. Nhắc đến, có khi lại nuốt nước miếng đánh ực!
Và, nhắc đến cà rem lại nhớ những đứa trẻ con xóm nghèo. Nhớ những lần đi suốt buổi rục cẳng, có khi cả bọn chỉ kiếm được chiếc dép nhựa sứt mẻ, hay cái vỏ lon sữa bò đủ để đổi một cây cà rem. Và khi ấy, tất nhiên “có phúc cùng hưởng” - nào anh em ta cùng “liếm”. Liếm rón rén, liếm nhon nhón, liếm mơ màng. Đang tuần tự chuyền tay nhau cây cà rem, đứa nào lỡ thèm quá cắn liều một miếng là y như rằng phải co giò chạy trốn cả lũ còn lại.
Trong vô số những người xa lạ đến xóm tôi bán cà rem, tôi chỉ nhớ một cậu trai chừng 12 tuổi, gầy guộc, đen nhẻm. Ban đầu là thùng cà rem đeo oằn vai, nặng nề thui thủi bước dưới cái nắng cháy áo đốt da. Năm sau, vẫn cái dáng nhỏ thó ấy nhưng đã đu người trên chiếc xe đạp cà tàng, thùng kem như níu cả người lẫn xe xuống con đường đỏ quạch. Ít ra, tụi nhỏ xóm tôi vẫn còn được long nhong mút cà rem. Con bồ hóng quỷ quái nào lại bay vào mắt…
Lớp 5, rồi lớp 9, tôi được đi Quy Nhơn thi học sinh giỏi, mấy cô tôi dúi cho ít tiền uống nước. Mấy đứa rủ đi ăn kem Ngọc Nga, tôi lắc đầu. Nhưng sau này tôi cũng ăn kem Ngọc Nga, kem ly hẳn hòi. Rồi, cũng có lần cầm cây kem Tràng Tiền ở cạnh Hồ Gươm. Mỗi lần như thế, tôi lại nhớ thằng Tèo mập, thằng Chút nháy… “Mấy thứ kem này sao bì được với cây cà rem thuở nhỏ của tụi mình… Tao thiệt!”.
MAI LÂM