Sóng mắt từ xứ mưa buồn
* Truyện ngắn của HÀ VÕ
Vậy là mọi thứ đã xong xuôi. Nửa tháng quần quật, mãi mới được nghỉ xả hơi một ngày. Sau nồi lẩu lươn, tôi rủ Trọng đi làm vài ván bida. Ngày mai nó về lại Sài Gòn, rồi sau đó sẽ bay sang bên kia đại dương, không biết bao giờ mới gặp lại.
Đang ngồi sau xe tôi, bỗng dưng Trọng nói giọng buồn buồn: “Tao nhớ cái thời chưa phải đội mũ bảo hiểm, cảm giác thật hạnh phúc, chạy xe dưới những vòm cây, gió thổi mát rượi tóc tai”. Tôi mỉm cười. Ừ, Trọng có lý do để tâm trạng lắm chứ. Nó thừ ra một lúc rồi bỗng líu cả lưỡi: “Huyên! Bé Huyên”. Tôi giật mình quay sang. Mé phải lề đường, chỉ một với tay thôi sẽ chạm vào chiếc vespa cổ của anh chàng bận một chiếc áo len màu rêu khá ấn tượng. Sau lưng áo là một cô gái, khoảnh khắc ấy, tôi không biết nói thế nào. Một cô gái có làn da mịn mỏng đến nỗi nhìn thấy một vài tia máu nhỏ nơi gò má. Và sóng mắt mơ màng, như đến từ một xứ mưa buồn.
* * *
Chúng tôi cùng ngồi trong một quán bida vắng khách mà tôi thường hay lui tới. Trong khi Trọng và áo len rêu châm thuốc cho nhau, tôi tránh nụ cười mỉm của Huyên bằng cách nhìn xuống những chấm bi của chiếc váy midi xanh thẫm. Và khi chúng tôi chia thành hai đội, chơi bida, tôi ngắm nghía những vạt hoa hồng bạch đồng màu trên chiếc áo ren lửng trắng sữa. Huyên chọc bida rất cừ, đến Trọng cũng phải ngạc nhiên.
Tôi nhớ Trọng hỏi rất nhiều câu. Nhưng rồi lúc tạm biệt, khi nhìn lại sóng mắt mơ màng ấy, tôi quên tất cả, chỉ nhớ tên con ngõ có cái tên là lạ mà Huyên nhắc đến.
Tôi đã không nói với Trọng khi quyết định chuyển địa điểm và đổi tên shop thời trang boutique vintage mà tôi với nó mất bao công tìm mặt bằng gây dựng nên. Không những vậy, tôi còn chấp nhận lỗ, trả lại gần như tất cả hàng đã hoài công lùng sục để nhập về.
Và bây giờ tôi ngồi trong cửa hàng trống không, như có dấu hiệu của sự làm ăn buôn bán phát đạt, miết tay lên vân gỗ của chiếc bàn may cũ kỹ. Váy áo còn lại trong cửa hàng bị tôi tháo tanh bành. Những kiến thức dang dở của trường mỹ thuật hóa ra rất có ích cho những ngày sau đó, khi tôi lang thang khắp nơi chốn để tìm nguồn hàng hoặc ngồi lì hàng giờ trong cửa hàng để sửa lại các mẫu váy áo.
Những giờ khắc hiếm hoi nghỉ ngơi hoặc cả khi ngủ đi rồi, từ trên gác hai của căn nhà nhỏ thuê để mở shop và sinh hoạt, tôi thường ngóng xuống con ngõ nhỏ, với một hy vọng.
Rồi một buổi tối se lạnh, tôi đã nhìn thấy Huyên. Huyên bước chầm chậm, song song với những hàng rào cao cắt tỉa gọn gàng của trường mầm non. Dáng đi hơi cúi đầu và gió lạnh run run đôi bờ vai. Tôi thở nhẹ ngắm Huyên, áo voan trắng, quần vải ca rô, áo khoác jean như một người mẫu nhỏ bé đang vô tình diễn catwalk trên ngõ phố mà không hề hay biết.
Không như tôi nghĩ, xem sản phẩm của cửa hàng trên net, Trọng rất thích. Trọng cũng không phàn nàn về việc cái tên cụt lủn - “Nàng” và không có ý kiến gì về địa điểm mới. Nó đã quên khuấy đi một thông tin quan trọng mà đáng lẽ một người anh - dù là anh họ xa nên biết, địa điểm mới của cửa hàng và nơi ở của cô em họ xa xinh đẹp trong cùng một con ngõ.
Nhờ sự quảng giao của Trọng, tôi có được những khách hàng đúng chất, hợp gu của “Nàng”. Nhưng điều mà tôi mong mỏi nhất mãi không đến. Những buổi sáng ngồi bên cạnh chiếc tủ gỗ để tư trang của khách, tôi ngóng ra những hàng rào cao cắt tỉa gọn gàng của trường mầm non. Và những ngày được nhìn thấy Huyên là ngày hạnh phúc nhất của tôi. Tôi mong ngóng Huyên vô tình nhìn thấy “Nàng” - chuyên váy midi và các loại áo trắng - gu thời trang yêu thích của Huyên. Tôi còn tưởng tượng đến khoảnh khắc Huyên bước vào, ngẩn ngơ vì nhận ra tôi. Huyên sẽ thử những váy áo đã chọn, trong đó tất nhiên sẽ có nhiều mẫu do tôi thiết kế và tự tay may. Nếu có những chi tiết không ưng ý, tôi sẵn sàng dỡ hết các đường chỉ và thao tác nhanh nhẹn đúng kiểu cách mà Huyên yêu cầu.
Điều ấy đã không đến. Tôi bắt đầu nghĩ lại ánh mắt âu yếm của anh chàng áo len rêu nhìn Huyên hôm nào. Một buổi tối, tôi bỗng nảy ra ý định tuần tự đầu và giữa tháng sẽ gửi cho Huyên một mẫu áo váy xinh đẹp nhất. Tôi thực hiện chúng vào ngày hôm sau, bất chấp ánh mắt thất vọng của chị nhân viên bưu điện. Chị đã thất bại khi giải thích, thuyết phục tôi rằng số nhà ghi trên điểm nhận ngay trong ngõ, chỉ cách chừng 500 mét và tôi không việc gì phải tạo công ăn việc làm cho bưu điện khi chỉ cần đi bộ đã có thể mang bưu phẩm đến, sau 10 phút.
Tôi tưởng rằng đó là hành động lãng mạn nhất mà mình từng làm cho người con gái mình yêu. Vậy mà không phải. Ngày càng đông khách ghé thăm “Nàng”, và vẫn thiếu Huyên. Tôi vẫn thường nhìn thấy Huyên đi với gã áo len rêu. Tóc Huyên dài hơn mỗi ngày và tháng 10 cũng kịp gõ cửa tự hôm nào. Trong những giấc mơ, tôi gần Huyên đến nỗi chỉ cần gọi khẽ “Bé Huyên”, chiếc đầu nhỏ nhắn lập tức quay lại, và dù trong ánh sáng hay bóng tối, tôi vẫn nhìn thấy làn da mịn mỏng đến nỗi nhìn thấy một vài tia máu nhỏ nơi gò má, và sóng mắt mơ màng, như đến từ một xứ mưa buồn.
Một người bạn gợi ý cho tôi mở rộng “Nàng” thành cafe thời trang. Tôi nhìn khoảng trống trước cửa hàng và ngay lập tức đồng ý. Đã bao lâu Huyên vô tư nhận những gói bưu phẩm mà không thèm để ý đến dấu bưu điện, không thèm để ý đến “Nàng”, không thèm để mắt đến trái tim mong mỏi của tôi. Tôi trân trọng thiện chí của bạn, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là hy vọng thu hút được Huyên đến gần với mình hơn.
Và một năm kể từ khi biết Huyên và đem lòng yêu Huyên, thầm lặng, tôi đạt được điều mình muốn. Nhưng rồi không hiểu sao, giây phút Huyên dỡ chiếc ba lô giả da và ngồi xuống chiếc ghế tựa bằng mây đan, ngay trước “Nàng”, tôi đứng hình đến mức vờ mệt, bảo nhân viên mang nước ra cho nàng.
Từ trên gác, tì tay miết cánh cửa sổ, ngay lập tức, tôi nhìn thấy cái đầu nhỏ nhắn đang nghiêng ngó của Huyên. Và thật bất ngờ, nàng đang diện lại style váy midi xanh thẫm chấm bi và áo ren trắng sữa như lần gặp đầu tiên, một năm về trước.
Nhưng rồi cái điều làm tôi sững sờ nhất đến. Trọng xuất hiện. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nó cầm đôi bàn tay đang nắm hờ của Huyên và hôn lên đó. Khoảnh khắc ấy, tôi biết Huyên và Trọng không họ hàng gì cả. Và tôi cũng biết, chỉ một lúc nữa thôi, Trọng sẽ điệu tôi xuống. Nói dăm câu ba điều kiểu của những người bạn thân, nó sẽ lại háo hức đèo Huyên sau lưng, một tay lái xe, tay kia giữ chặt tay Huyên. Và cả hai, “cảm giác thật hạnh phúc, chạy xe dưới những vòm cây, gió thổi mát rượi tóc tai”. Huyên cũng sẽ quên khuấy đi thói quen nhận bưu phẩm đầu và giữa tháng.
Kể từ đó, tôi cũng sẽ phải tập quên sóng mắt mơ màng, như đến từ một xứ mưa buồn.
H.V