“Đảo ngụ cư” và con người hồn nhiên
Quan hệ giữa con người với con người luôn là mối quan tâm số một. Trong Đảo ngụ cư, con người cùng số phận trôi dạt từ những phương trời, những tôn giáo, bi kịch cuộc sống, khát vọng đè nén, đến một giây phút tình cờ, như duyên, cùng sống một nhà.
Cái ồn ã của quán bán thịt dê, cái tiếng cười thỏa mãn của đám người làm, của dân nhậu riết rồi cũng dừng. Khoảng lặng ấy, con người dường như thơ trẻ. Nhân vật Phước trèo lên mái ngói tìm chị Chu, cái giây phút này nó hồn nhiên như trẻ thơ muốn tìm tòi một điều gì lạ lẫm. Và khi tìm thấy, Phước lại bước thêm một bước nữa vào tâm hồn của chị, người con gái bị bệnh không thể di chuyển được, sống tù túng trong một căn phòng có hai ô cửa sổ. Để rồi Phước chạm vào trái tim của một người ước mơ tới biển, chạm vào sự nâng niu thể xác, lúc ấy, Phước lớn lên và nhận ra Tình yêu, đôi khi là sự tàn phá. Khoảng lặng ấy rõ ràng khi chị Chu hát bằng giọng yếu mềm, như tỉnh táo, như sắp khóc. Trong khao khát của một đời người, một thiếu nữ: ngoài trời kia là gì, rằng con gà ngoài đời thực nó có gáy giống con gà đồ chơi bấy lâu nay cô vẫn cầm hay không. Trong tia cười của chị Chu có nét hồn nhiên và sự từng trải. Từng trải vì nỗi khổ đau của kiếp người “đẹp một nửa”, còn hồn nhiên vì vẫn tha thiết bên đời, tận hiến cho đời. Hay ông chủ quán, vốn khắc nghiệt, vẫn có những lúc mê man nhớ-quên bên chiếc đài ca những bài ca cũ, khi vắng khách. Ký ức xô như sóng trùng trùng. Có phải lúc quên là lúc con người hồn nhiên nhất.
Con người vẫn luôn luôn nhỏ bé và cần được ôm ấp. Không gian cuộc sống có rộng mở hay chật hẹp, đời sống mưu sinh có tấp nập, bộn bề, nhưng trong tĩnh lặng không ai không hàm ơn đời vì có những lúc yêu thương nhau chân thành, tha thiết dâng hiến tim mình, dù bằng một lời hát cháy lên thầm trong đêm.
Mẫu Ðơn