THƠ
LÊ TRỌNG NGHĨA
Ru tình
À ơi
Tình hãy ngủ đi
Gối mềm chiếu rộng tay ghì giấc êm
Ban mai - ngày nắng - chiều lên
Cứ coi như mãi là đêm… hơ hờ
Ngủ đi
Đừng mớ đừng mơ
Bên trời gió khẽ - gió đùa - gió giông
Còn bao kẻ đợi người mong
Mà nghe thức giấc thêm phần đớn đau
Tình hãy ngủ sâu
Lăn qua lăn lại cho nhàu giấc mơ
Yêu người tôi thức làm thơ
Thâu mưa cho tạnh lối về là đêm
Ru tình có ấm vai thon
Cuộc đời cay đắng nhiễu nhương ưu phiền
Ru người
Giấc ngủ thần tiên
Quên ngày danh vọng bạc tiền phù du
Ngủ đi cho đến nghìn thu
Có anh bên giấc tình ru ơi à…
TRIỀU LA VỸ
Tiếng mưa
Tiếng gì rơi sâu như đêm
Ngẩn ngơ như lá qua thềm nhân gian
Tiếng gì thơm tự bàn chân
Gọi ai ai gọi bao lần vẫn không
Tiếng gì thở gầy trăm sông
Biết đâu là bể đau lòng núi non
Cuộc đời nửa gánh con con
Hai tay so một tiếng buồn trăm năm
Trong mưa cát sỏi tượng hình
Lặng nghe đêm trắng trở mình qua vai
NGUYỄN THƯỜNG KHAM
Trở về Ðà Lạt
Trở về Đà Lạt và say
đón ta trời rải mưa bay thật hiền
mơ màng cảnh sắc thần tiên
nối gần gũi với những miền xa xôi
Ngày xưa Đà Lạt và tôi
hàng thông xõa tóc giữa đồi Cù mơ
hạt sương nhuộm ánh trăng mờ
sợi mưa đan những vần thơ chưa thành
Ngày em, Đà Lạt và anh
mộng mơ hoang phí chẳng dành ngày sau
để giờ khi đã lạc nhau
tìm đâu cũng thấy một màu cô liêu.
Trở về Đà Lạt và yêu
Mưa như khói quyện ánh chiều dệt mơ
mê em mê đến dại khờ
mỗi con đường một đợi chờ phía xa
Trở về Đà Lạt và ta
hồn lung linh nhịp lời ca hoang đường
mơ xưa thức ngập phố phường
gió từ vạn nẻo ngát hương tình đầu.