Sống là phải tự mình nỗ lực!
Với chuyện “Từ Thức gặp tiên” có thể hiểu người Việt xưa đã lờ mờ nhận ra (hoặc biết rất rõ ràng nhưng đã “huyền hoặc hóa” phát hiện của mình bằng chuyện cổ tích để con cháu khỏi loạn tâm) về chiều thứ tư - chiều thời gian.
Có thể bạn không tin, nhưng tôi thì khác, tôi tin, tin rằng từ thửa xa xưa, tổ tiên ta đã biết về sự tồn tại của thế giới đa chiều, xuôi ngược trong đó, trải nghiệm và kết luận rằng hạnh phúc chỉ thật sự có khi ta sống trong thế giới một chiều - sinh ra - sống và trở về với đất! Nếu không tin, mời bạn đọc lại chuyện cổ tích “Từ Thức gặp tiên”. Theo chuyện thì Từ Thức gốc là nho sĩ tài hoa, có làm quan một thời gian và rất ... ga lăng. Nhờ một lần đóng tốt vai “anh hùng cứu mỹ nhân”, Từ được người đẹp đưa qua khe hở thời gian, bước sang một thế giới khác đẹp đẽ, tinh tươm và đầy vẻ hoàn hảo. Nhưng Từ nhanh chóng chán cuộc sống nhàm chán, đơn điệu ấy. Chàng không hạnh phúc. Khi trở về làng cũ, Từ bàng hoàng khi biết hàng trăm năm đã trôi qua. Điểm cần ghi nhớ ở đây là gì? Ở đời sống là phải nỗ lực, tự mình nỗ lực! Niềm vui và hạnh phúc từ đó mà đến chứ không thể do ai đó mang lại, có thể nhặt được ở một cõi nào khác. Từ cú dịch chuyển siêu tốc của họ Từ, có thể kết luận, “lên tiên” đôi khi chả sung sướng gì. Thậm chí, lên như Từ Thức quả là bất hạnh. Ngẫm nghĩ tới nơi tới chốn thì Từ Thức rất đáng thương vì suốt câu chuyện anh ta chẳng được sống cho ra hồn con người. Vậy đó, so với nguyên một thế giới tiên cảnh mà Từ Thức đã có thì những mơ ước hão huyền xa vời mà rất nhiều người đang tơ tưởng nào có là cái gì đâu? Ham muốn của con người ta, phần đông chỉ là những tiện nghi nhất thời. Khi thoát khỏi sự trói buộc và làm chủ tiện nghi, thế giới vật chất con người ta mới bước vào ngưỡng hạnh phúc.
BÁ PHÙNG