Yêu thương gieo xuống nơi này
Ở Quy Nhơn, dường như ai cũng thích đầu hè nhà mình có bóng mát. Nên ai cũng gắng trồng một cây gì đó để che nắng. Trong xóm, chỉ mỗi nhà tôi trồng hoa giấy.
Hồi đó, ba tôi còn đạp xích lô ở Chợ Lớn để kiếm sống. Nhiều lần, ông dong xe qua ngôi nhà nọ, rêu phong, cổ kính và có giàn hoa giấy đỏ tươi rất đẹp. Sau này ông kể lại rằng ông thích ghê lắm. Nghĩ về khoảng mát rượi sẽ có ở đầu hè nhà mình, cuối cùng ba tôi ghé xin một nhánh hoa về trồng. Chủ nhà nghe ông trình bày, vui vẻ tỉa ngay cho ông một nhánh. Hoa giấy là loài hoa dễ trồng, dễ chăm. Nhưng vì cẩn thận ba tôi siêng chăm cây hoa, lại mua hẳn một miếng nhựa về che cho cây đỡ nắng gắt. Chẳng mấy chốc, nó rợp kín một góc sân.
Từ khi có giàn hoa giấy, sân hè nhà tôi trở thành một không gian sinh hoạt mới. Ba thường ngồi dưới gốc cây ấy mà chẻ tre đan sọt, đan giỏ để đem ra chợ bán. Mẹ và chị tôi hay ngồi trên hè, thả chân xuống bậc tam cấp, chải tóc cho nhau. Tôi cũng có thêm một khoảng không gian để bày trò vui chơi. Ðã nhiều năm trôi qua, giờ mỗi khi ngồi nơi đầu hè, tôi vẫn thấy thoang thoảng mùi tóc của mẹ đâu đây; tiếng xẹt xẹt của chiếc rựa con tước lạt tre của ba như vẫn đều đặn.
Tháng trước, chị tôi đi làm ở xa về báo rằng chị sắp lập gia đình. Mọi thứ đều trang hoàng lại chuẩn bị cho ngày cưới. Nhà tôi cũng đập ra sửa vài chỗ. Nhưng đến khoảnh hè và sân. Chẳng thể phả sân xi măng và nối dài cái hè nếu không chặt bỏ giàn hoa giấy ấy. Tôi cứ trằn trọc tính tính toán toán mãi. Bởi từ lâu, lâu đến mức chẳng còn nhớ là khi nào, cội hoa già đã như một thành viên của gia đình tôi. Hơn thế nữa, nó còn là một không gian nối liền thế giới hiện tại với thế giới của ký ức. Cứ mỗi lần lặng lẽ ngồi dưới giàn hoa, tôi lại miên man nhớ mái tóc dài óng ả của mẹ, đôi tay nhiều nốt chai sần của ba. Cuối cùng, tôi quyết định giữ lại giàn hoa!
Yêu thương mấy thì ta cũng không níu giữ được thể xác ở lại, mà chỉ có thể níu giữ linh hồn, nghĩ suy về nhau và vun vén nó trong ký ức của người sống. Giờ thì tôi tin, một người không mấy khi xin ai đó thứ gì như ba tôi, lại ngỏ ý xin một nhánh hoa giấy về trồng, thì trong suy nghĩ của ông, chắc không chỉ có sắc hoa, bóng mát. Hẳn là tự lúc đó, ông đã nhìn thấy ký ức đẹp đẽ trong đàn con của mình vào nhiều năm sau đó, lúc cây hoa đã tỏa bóng. Giàn hoa giấy là một kỷ niệm sống động về ba mẹ, tôi bàn với chị, chỉ tỉa bớt nhánh rồi nương theo cây hoa mà sửa nhà. Thế mà rồi mọi việc đâm ra lại hay. Ðợt ấy tôi mừng khôn tả.
Giờ chỉ mỗi tôi ở lại căn nhà này để thờ cúng cha mẹ. Tôi hay ngồi dưới giàn hoa, lặng nghĩ về ba mẹ, nghĩ về yêu thương mà ba mẹ tôi năm xưa gieo xuống nơi này...
NGUYỄN HÙNG VĨ
(Lớp Sư phạm Ngữ văn K38, Khoa Ngữ văn, trường Ðại học Quy Nhơn)