Khi nhà nông ly điền
Câu chuyện người nông dân từ Bắc chí Nam đang "hò” nhau trả ruộng hoặc bỏ ruộng trong thời gian ngắn vừa qua đã lan rất nhanh và đáng báo động đỏ. "Nông bất ly điền” – câu thành ngữ nguyên nghĩa giá trị và được đúc kết cả ngàn đời qua của người nông dân ở một đất nước thuần nông như chúng ta, ít nhiều đã bị đảo lộn. Quá nguy cho một nền nông nghiệp lúa nước, một đất nước xuất khẩu gạo vào hàng đầu thế giới, khi mà những người nông dân một nắng hai sương làm nên giá trị tuyệt vời đó đã và đang "quay lưng” lại với chính những "bờ xôi ruộng mật” của mình – thứ tư liệu sản xuất tiên quyết mà trước đây ông cha và cả chính họ ngày nay, phải mất cả máu xương bao thế hệ mới giành được!
Theo Cục Kinh tế hợp tác (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), từ năm 2011 trở về trước, việc bỏ hoang ruộng đất đã xảy ra ở một số tỉnh như Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh..., chủ yếu là ở địa bàn xung quanh các doanh nghiệp, khu cụm công nghiệp, do đất bị chia nhỏ không đủ canh tác và chất lượng đất quanh khu vực các nhà máy, xí nghiệp cũng giảm sút nghiêm trọng. Đặc biệt từ năm 2011 trở lại đây, ngày càng nhiều hộ nông dân ở các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh... bỏ ruộng, thậm chí có một số địa phương còn "làm đơn trả ruộng” tập thể như ở tỉnh Hải Dương.
Ngoài trả ruộng, mấy ngày qua báo chí cả nước liên tiếp đưa tin nông dân tỉnh Bến Tre chặt bỏ cây cacao, người nuôi tôm 5 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long để ao trơ đáy, người chăn nuôi ở Đồng Nai, Bình Phước "treo chuồng” …. Quá nhiều những thông tin không vui và làm ngỡ ngàng dư luận đang đến (và thậm chí sẽ tiếp tục đến!) từ phía nền kinh tế nông nghiệp truyền thống ngàn đời của nước ta. Vậy nguyên nhân từ đâu khiến người nông dân nước mình bỗng nhiên từ bỏ sự gian nan vất vả kiểu "bán lưng cho đất, bán mặt cho trời” mà nhiều đời qua họ đã sẵn sàng gắn bó?
Cần khẳng định ngay rằng: Sở dĩ nông dân bỏ ruộng là vì chi phí quá cao, sản phẩm thu được không bù đắp đủ chi phí, trong khi đó các khoản đóng nộp quá lớn. Tất cả đè lên vai người nông dân. Tư liệu sản xuất của nông dân là ruộng nhưng họ sẵn sàng bỏ ruộng và chấp nhận cuộc sống làm thuê làm mướn bấp bênh và cực nhọc. Vì dẫu có "tối ngày đầy công” còn hơn "phập phù” như làm ruộng. Điều này, nếu chiếu theo những phân tích của ông Tăng Minh Lộc, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác thì thấy rõ hơn. Ông Lộc đã có những tính toán cụ thể, chi tiết về chi phí, lợi nhuận của người làm ruộng. Lấy số liệu cụ thể ở khu vực đồng bằng Sông Hồng cho thấy: Nếu tính bình quân 1 hộ có 3,72 khẩu, trong đó có khoảng 1,7 lao động (tính trung bình) và mỗi hộ được giao khoảng 5,5 sào ruộng làm đất 2 lúa và trong đó có 30% đất có thể làm được vụ 3 (màu), thì tổng thu nhập của mỗi hộ/năm chỉ đạt khoảng hơn 22 triệu đồng. Trừ tổng chi phí khoảng 48% (chi phí thuê công làm đất, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dịch vụ thủy lợi, công gặt tuốt lúa), thu nhập thực của hộ nông dân chỉ còn gần 13 triệu đồng/năm. Như vậy, bình quân 1 lao động/hộ chỉ có giá trị ngày công (lãi) khoảng 45.000 đồng/công (tính thời gian làm việc 24 công/tháng). Đây là mức giá thấp hơn rất nhiều so với giá trị ngày công của vùng.
Ngoài ra, giá vật tư đầu vào ngày càng tăng, trong khi giá bán sản phẩm ngày càng giảm đi. Nếu tính 5 năm trở lại đây, giá giống tăng 2,5 lần, giá phân bón vô cơ tăng gấp 2 lần, nhân công thuê ngoài cũng tăng hơn 2 lần, trong khi đó giá thóc chỉ tăng 1,2 lần, từ 5.000 đồng lên 6.000 đồng/kg. Thuế nông nghiệp mang tiếng được giảm nhưng nhiều khoản phí và lệ phí nông nghiệp khác lại được "đội” lên cao gấp nhiều lần khiến vai người nông dân mỗi ngày một thêm "oằn” xuống. Chẳng hạn, tiền bảo vệ đồng ruộng, tiền thu làm giao thông nông thôn, nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, vệ sinh môi trường, quỹ khuyến học, quỹ nông dân và phần lớn khoản này họ vẫn được tính theo đầu sào. Ông Lộc cho biết: "Trong khi thu nhập thấp, lại phải đóng các phí kèm theo, nên thay vì việc lẽ ra có nhiều ruộng thì khá lên, bây giờ sản xuất càng nhiều ruộng thì càng phải đóng góp nhiều hơn và chính vì thế thúc đẩy người dân có tâm lý trả ruộng”.
Rõ ràng, dù là một đất nước với hơn 70% dân số là nông dân, kinh tế nông nghiệp bấy lâu vẫn được coi là "mặt trận hàng đầu”, tư liệu đất đai cho sản xuất nông nghiệp trở nên vô giá và trở thành vấn đề sống còn đối với nông dân… nhưng do cách làm còn manh mún, kém hiệu quả, sản xuất lạc hậu, thiếu sự đầu tư và quy hoạch bài bản khiến cuộc sống của người nông dân liên tiếp khó khăn và họ không còn thiết tha với đồng ruộng. Ai cũng hiểu rằng, khi nhà nông không còn mặn mà với đồng ruộng thì sẽ ảnh hưởng tới an ninh lương thực, nhất là trong bối cảnh dân số có xu hướng tăng nhanh, nhiều bất lợi từ phía thiên nhiên cũng đang trực tiếp đe dọa.
Nếu không có những giải pháp kịp thời thì tình trạng nhà nông "ly điền” chắc chắn còn tiếp tục diễn ra với mức độ lớn hơn. Người nông dân sẽ còn tiếp tục bỏ ruộng bởi sức ép thời giá, sức ép ngày công lao động và sức ép của sự trống rỗng trong tâm thức khi đối diện mảnh ruộng vốn rất thân yêu và gần gũi của bao lớp cha ông mình.
. Theo Thanh Tường (Đại đoàn kết)