Rau lộc vừng
Ngày trước, lộc vừng mọc kín khắp đường vào các đồng ruộng, bờ ao. Đến cữ lộc vừng thay lá, lá lộc vừng non màu tím, bóng, mọng nước, nhìn trông rất dễ thương. Người dân quê tôi thường hái ăn sống những khi làm đồng. Khi ăn kèm với các đọt rau rừng khác như lá sung, lá bứa, lá mơ; khi thì ăn với các loại rau sống, rau thơm trong vườn nhà.
Đặc biệt đọt lộc vừng non chấm với mắm nêm, mắm ruột, mắm ruốc... lại càng ngon cơm hơn. Cũng nhờ thế, nơi đồng quê xa xôi, thức ăn thiếu thốn, những người dân lao động có thêm sức lực để làm lụng sau những bữa cơm ngon với rau rừng.
Sở thích của mẹ tôi là ăn lá lộc vừng non cuốn thịt heo ba chỉ chấm mắm nêm. Nhưng hồi đó thịt heo có đâu mà ăn cho nhiều. Mẹ bảo mỗi năm chỉ được ăn một hai bữa ngon thôi. Đó là khi đến mùa lộc vừng ra lá non, mẹ chọn hái những búp lá ngon về trộn với các loại rau thơm trong vườn nhà rồi nhịn tiền mua ít thịt ba chỉ, thế là thành một bữa thịnh soạn.
Ngoài ra, những lúc khác, lá lộc vừng non làm gỏi trộn với chanh, đậu phụng cũng là một món ngon được nhiều người miền quê ưa thích một thời. Lá lộc vừng non có vị hơi chát, thường được dùng làm rau sống, ăn riêng hoặc trộn với lá đinh lăng non trong món gỏi cá, với các loại cá kho, bánh xèo. Vì vậy, mỗi khi cây lộc vừng ra lá non đầy cành thường là cái cớ để nhiều gia đình đổ bánh xèo hoặc làm món ngon gì đó ăn cùng với lá cây.
Sau này, đời sống khấm khá, người ta cũng ít ăn dần loại lá ngon một thời. Và ngày nay, không cần ra tận đồng xa hay lên rừng mà đi ngay từ thành phố đến nông thôn, có thể đâu đâu ta cũng thấy cây lộc vừng đứng trong sân nhà. Tuy bị “thuần dưỡng” nhưng đến mùa này lộc vừng vẫn thay lá, vẫn cho những đọt non như những cây mọc tự nhiên ngoài rừng. Nhìn lộc vừng trổ lá non, tôi nhớ về một thời tuổi nhỏ từng băng đồng lội suối chăn bò, làm đồng; nhớ về những bữa ăn cơm trưa giữa đồng ngay lúc trời nắng chang chang hay mưa trút ướt người, chỉ có cơm nguội muối vừng và lá cây lộc vừng non, thế mà cả nhóm ăn đến ngon lành; nhớ về mẹ với dáng lưng còng, nắm lá lộc vừng trên tay loay hoay chuẩn bị bữa ăn và miệng luôn tấm tắc khen ngon.
Bây giờ mẹ không còn, tôi cũng đi xa. Những con đường ra đồng, bờ ruộng cũng vắng hẳn những cây lộc vừng một thuở thân thương. Tôi tất bật với bao nhiêu công việc, song mỗi lần ngang qua những con đường ở phố, bất chợt nhìn thấy lá lộc vừng non bỗng nhớ về khoảng bình lặng của những ngày cũ da diết.
ĐÀO TẤN TRỰC