Hoa
Quán nằm trên một con đường mà họ không nhớ rõ tên. Quán xập xệ, dưới những cây bàng to nhỏ đủ kiểu cùng bao nhiêu là loài hoa và chúng cũng nằm trong đủ các chậu, bình, chai, lọ khác nhau. Trong tất cả những lộn xộn hoa ấy, khách tới quán buộc phải tự tìm cho mình một góc ngồi giữa những loài hoa chỉ với một chiếc ghế con, một ly cà phê trên tay và một chậu hoa trước mặt. Công việc của nhân viên hằng ngày trong quán là tưới nước cho cây và mang đặt lên bàn cho khách một chậu hoa, tất nhiên là nhỏ.
Chiều. Một vị khách bước vào. Vị khách không còn trẻ, có làn da như màu đất quyện, luôn ngồi góc khuất vào buổi tối không ai quan sát được. Làn da màu nâu luôn mang theo nhiều nỗi buồn trên gương mặt, mỗi lần vào quán, những nỗi buồn tạm gác ngoài chỗ đậu xe. Cô thảnh thơi cất bước.
Nhân viên mang cà phê ra, một chậu hoa nhỏ được người ấy đặt sẵn bên góc. Khi ra ngoài quan sát, nhân viên phát hiện cô ta có cả một giỏ đồ ăn mua sẵn móc trên xe và một túi xách đầy đồ và nếu chiều xuống rõ, đôi khi họ còn thấy những nỗi buồn như muốn cựa quậy, bốc hơi. Nhìn vào trong quán, có đôi khi người ta sẽ bắt gặp cô nằm ngủ hoặc tỉnh mà mắt thả lỏng bỏ kính rồi nhìn chậu cây như một niềm tin rằng mọi loài hoa đều đẹp.
Sau giờ khắc của ngày, những cánh trắng rớt xuống mặt đất thì thầm quá nhanh và mãnh liệt, màu sắc do sự chiều chuộng của ánh nắng cũng không thể cứu nổi ký ức về một loài hoa. Khi quán bắt đầu đóng cửa, giai điệu bập bềnh vẫn còn lâng lâng trong không khí, nốt chậm, trầm hay cao, sáng đều. Những loài hoa, chúng nhớ về nhau, những người bạn thoáng qua trong cuộc đời này ngắn ngủi nhưng ắp đầy kỷ niệm. Một sớm, mở mắt ra những nụ, những búp, rồi biết ơn làm sao đất mẹ cho đến khi trọn vẹn hình hài. Có thể là một loài hoa dại, có thể là những loài hoa chứng kiến những giờ phút hạnh phúc của đời người hay giản đơn chỉ là biểu tượng, ẩn số nằm trong cánh hoa thanh mảnh.
Nhưng khó, thật khó, không thể nào quên ánh mắt của người đàn bà dành cho những loài hoa, chẳng sót một chỗ nào trên những thân gai hoặc thân trơn hoặc thân đầy những lá. Ðối diện những đôi mắt như đối diện với một vùng trời cao rộng, những loài hoa đang được chiêm ngưỡng hay người đàn bà là đối tượng trung tâm. Ðiều gì luôn làm người ta chú ý đến nhau, nơi hoa, đó là những vẻ đẹp mà mỗi mùa trong năm sự nhạy cảm cần thiết lên ngôi; còn ở người sở hữu làn da nâu, đôi mắt tròn to, loài hoa tìm thấy mình trong đó sự xuất hiện của mẹ hiền yêu dấu.
MẪU ĐƠN