Thơ
Chiếc áo của con
Chiếc áo của con gởi về từ biển cả
Ôm vào lòng nghe tiếng súng Gạc Ma
Mẹ gối đầu và mặc trong ngày giỗ
Hình bóng con xao động cả quê nhà.
BÙI THỊ XUÂN MAI
Hồn quê
Tiếng gà sổng đến từ đâu
Lần theo hạt nắng đậu vào phố trưa
Cho tôi vớt quãng âm thừa
Gảy lên đốm lửa ngày xưa của mình
Mải mê cuộc sống thị thành
Quên dần, giếng nước, sân đình, gốc đa
Cái cò bay lả bay la
Mò tôm, bắt tép đồng xa đồng gần
Quên thời thả nghé đầu trần
Gối hương cỏ mật, gác chân lên chiều
Chợ làng ngỡ bán đìu hiu
Lại là nôi ấm ấp iu tình người
Thiết tha lắm tiếng gà ơi
Tôi vừa tìm thấy thuở tôi ngày nào
Lung linh đốm lửa bờ ao
Con chuồn chuồn ớt thắp vào hồn quê.
PHẠM TRỌNG TUẤN
Trăn trở với gió
Gió luồn vào song cửa
Thì thầm những niềm riêng
Nhớ nhung dần vơi nửa
Như mảnh trăng khuyết tàn.
Gió vút qua đại ngàn
Kể chuyện đời xa xứ
Gió mênh mang biển cả
Sóng vỗ thuyền lắc lư.
Và ngoài kia, hình như
Gió trở mình thao thức
Lá cây bỗng xạc xào
Nói điều chi, chưa dứt?
Gió thổi dày năm tháng
Trong mắt người vô tình
Quên dáng ngồi lặng lẽ
Đêm trôi vào hư thinh.
VÕ THƯỜNG HẰNG
Bên kia cánh đồng
Đã xa! Xa lắm những ngày
“Con trâu đi trước cái cày theo sau”
Xóm giềng tắt lửa có nhau
Bữa cơm giáp hạt cháo rau lót lòng!
Mùa màng thất bát còn mong
Chùm sung xanh quắn rụng cong nỗi niềm
Ngọn sào cắm xuống bờ đêm
Đón đưa bầy vịt rúc tìm miếng ăn.
Mầm non gieo xuống đất cằn
Bật chồi bén rễ nhọc nhằn sớm khuya
Nắng sương mưa gió lắc lia
Ước mơ kết tụ bên kia cánh đồng!
Đã xa! Xa mút mắt trông
Những ngày cày cuốc cấy trồng cũ xưa
Thời gian ăm ắp đò đưa
Tôi ăm ắp nhớ như chưa rời làng.
Phù Ly, 7.2017
ĐOÀN VĂN SÁNG