Từ ánh đèn dầu
Như mọi ngày, xong việc đồng áng, việc nhà trong ngoài, gia đình tôi mới ăn cơm tối. Vừa bưng cái mâm cơm đặt xuống thì đột ngột bị cúp điện. Thế là phải lò mò đi tìm cái đèn dầu cũ mà má cất ở một góc tủ phòng khi cần đến. Má tôi bảo cây đèn này đã theo gia đình từ lâu lắm rồi, từ thời còn bom rơi đạn nổ, vắt qua thời chưa có điện mà vẫn còn đến giờ. Lâu lâu má tôi lại lôi nó ra châm thêm dầu, lau chùi sạch sẽ, đoạn trùm lên đó một cái bì nhựa, rồi xếp vào góc tủ. Nó vẫn còn dùng tốt có lẽ là nhờ má tôi chăm sóc, ánh sáng tỏa ra từ nó đủ soi cho cả nhà ăn cơm.
Thường ngày có điện, ăn cơm xong là mỗi người mỗi việc. Ba thì xem tivi, má thì lục đục làm cho xong những công việc còn sót lại trong ngày rồi nghỉ sớm mai còn đi làm đồng. Hôm nay, vì cúp điện nên ba đem cái võng xếp ra giữa sân nằm cho mát, má thì cũng cầm cái quạt nan tre ngồi gần ba vừa quạt vừa rì rầm bàn chuyện gì đó.
Tôi - công dân thế hệ 9x, được thừa hưởng cuộc sống đầy đủ tiện nghi, quen với ánh sáng đèn điện, cho nên đối diện bóng tối đậm đặc vây quanh, tôi thấy rất bực mình. Thế là tôi cứ càu nhàu mãi, rồi hỏi má: “Sao cúp điện lâu vậy má? Có hay cúp điện như thế này không má? Ở Quy Nhơn, ngay trong ký túc xá của con cũng không lâu vầy đâu!”…
Ngoài đồng ếch nhái theo cơn gió thoảng qua cứ kêu lên từng đợt. Tôi cũng ra ngoài hè ngồi bên má, hóng mát. Ba tôi kể: “Tụi mày giờ sướng hơn trước nhiều, lâu lâu thiếu tiện nghi một chút có khi lại hay. Hồi xưa, mà cũng chưa nhiều lắm đâu, mười lăm hai mươi năm chớ mấy đâu, ở mình thứ gì cũng thiếu, có tiền mà mua cũng phải ra thị trấn kia. Nhà ai có chiếc xe đạp để đi đã thuộc nhóm khá giả rồi. Lo cho tụi mày ăn học đến nơi đến chốn chu cha là trần ai khoai củ! Mới có cúp điện chút xíu mà đã càm ràm! Hôm trước, trên ti-vi có chương trình gì đó, mấy đứa nhỏ tầm y như mày mà chúng nó nói hay lắm, cái gì mà biến khó khăn thành cơ hội phấn đấu…”. Tôi chợt thấy xấu hổ, trong lòng như có cái gì đó thắt lại.
… Từ hôm đó, khi về nhà, tôi ít cầm điện thoại bên mình, tôi tắt dịch vụ 3G. Tôi tận hưởng cuộc sống “trong ánh đèn dầu”, tôi trò chuyện với ba má, các cô các dì nhiều hơn. Tôi lắng nghe đồng quê thì thào, tôi lặng nhìn ánh trăng và chợt phát hiện trăng quê dường như cũng trong hơn. Có mấy ngày thôi nhưng cuộc sống chậm rãi thật là dễ chịu và đáng yêu.
TRẦN THỊ BÍCH THU
(Lớp TH Văn K.36, ÐH Quy Nhơn)