Ảo và thật
Vợ chồng mình vẫn thường đi uống cà phê với nhau. Đến quán, vợ chồng thưởng thức hương vị cà phê, tán gẫu với nhau đủ thứ chuyện. Từ chuyện con cái đến công việc, thậm chí có lúc còn gay gắt tranh luận về một chủ đề gì đó đang là tiêu điểm của dư luận. Có lúc anh thắng, và ngược lại. Nhưng tựu chung lại, cả hai đều dung hòa mọi quan điểm với nhau trước khi rời khỏi quán.
Nhưng, đó là chuyện của một, hai năm trước. Còn bây giờ đến quán, anh cắm cúi vào chiếc điện thoại đời mới để lướt web, xem thông tin hoặc lên facebook tán gẫu với bạn bè. Còn em, cũng chẳng khác gì anh. Cười khúc khích một mình khi đọc các “còm men” của bạn trên “phây”. Thi thoảng, chồng hỏi: “Gì vậy em?”, em nhăn mặt: “Gì đâu, chuyện tào lao ấy mà”. Dần dà, những phút giây thư giãn bên ly cà phê của vợ chồng dần mất đi sự thi vị, hào hứng, bởi lẽ cả anh và em đều cắm cúi vào chiếc điện thoại smartphone của mình.
Thì ra, lỗi tại chiếc điện thoại công nghệ cao.
Nhưng chẳng riêng gì gia đình mình, nhiều cặp vợ chồng cũng rơi vào trạng thái mê thế giới ảo trên mạng hơn là thế giới thực với gia đình. Thậm chí, vợ, chồng còn hục hặc, bất hòa với nhau vì chiếc điện thoại. Chồng đi làm về cả ngày, trao đổi qua loa với vợ vài câu, thời gian còn lại chỉ ngồi nhắn tin, chát chit với bạn bè, thậm chí là các em xinh tươi làm quen trên facebook. 10 giờ tối, khi đã lên giường chồng vẫn chưa chịu rời máy. Quay sang con trai, vợ thở dài ngao ngán: “Con làm gì giờ này mà còn ôm điện thoại nữa?”. Con trả lời: “Thì nhắn tin cho bạn gái chứ gì nữa”. Vợ ngay lập tức suy ra: “Vậy là chồng đang nhắn tin với em nào đây!”.
Em cũng biết, có những người lâm vào “say nắng” người tình ảo trên mạng. Chuyện tưởng chừng vu vơ, người trong cuộc ban đầu tham gia cũng với tâm thế sẽ “vững như đồng”. Song, liệu ai chắc rằng mình luôn giữ được trạng thái cân bằng, hay cũng lửng lơ, chao đảo sau mỗi buổi hẹn gặp offline. Để rồi, hòa khí trong gia đình cũng thay đổi.
Dĩ nhiên, chuyện này lỗi không do chiếc điện thoại hay do các trang mạng xã hội. Lỗi do chính người sử dụng nó, trong đó có cả anh và cả em, đã để thế giới trên mạng xâm lấn quá nhiều vào thế giới thực mà chúng ta đang sống.
Đôi khi, em muốn quay trở lại “cục gạch” mình dùng ngày xưa, với những chức năng hết sức đơn giản. Nhưng, em biết là mình không thể, và chắc anh cũng thế.
Em chỉ mong rằng, khi về nhà anh hãy rời tay khỏi chiếc điện thoại. Phụ giúp em công việc nhà lặt vặt, cùng đùa vui với con trẻ, cả gia đình cùng bát phố như xưa.
Còn em, có lẽ ngày mai em sẽ dứt khoát “đì lít” tài khoản facebook trên chiếc điện thoại của mình, để toàn tâm toàn ý với gia đình khi bước chân về nhà.
Em biết, sẽ rất khó chịu trong thời gian đầu, bởi lâu nay em đã quen với nó. Nhưng, có lẽ đây là phương cách hữu hiệu để em vun đắp cho hạnh phúc gia đình.
Anh có nghĩ như thế không?
EM