THƠ
VINH TUY
Tình quê
Lối mòn Bóng ngả đằng tây Dưới trăng dáng mẹ cũng gầy guộc hơn
Gập ghềnh đèo dốc Đường trơn Gió rung tóc mẹ dập dờn cùng mây
Dưới đồng, đang lỡ đường cày Nên cha cùng mẹ Gánh ngày vào đêm
Dưới chân cha, đá cũng mềm Trĩu trên vai mẹ Nỗi niềm mưu sinh
Cho con ngày tháng yên bình Dáng gầy cha mẹ Bóng hình quê hương !
THỤC LINH
Quán nhớ
Vẫn khói thuốc xưa, vẫn cafe cũ
Tôi vẫn mong mới một chỗ ngồi
Nhạc Trịnh nghe quen, mưa bay cũng thế
Có một người rất lạ đã xa tôi
Quán vắng mùa đông về im quá!
Cà phê ngon đắng từ môi lên mắt nữa sao
Ngồi với bạn chợt thấy mình bội bạc
Nhắc ngày xưa không kịp vẫy tay chào
Chẳng phải ngại đâu, em đừng trách!
Nhạc đủ buồn rồi, nhớ chi xa
Em gần với khói tôi châm lửa
Em lắm sắc màu, tôi quên hoa
Cứ để lời ca dài như biển
Cứ để mình tôi vắng âm thầm
Bạn vỗ vai tôi thân tình vậy!
Một tôi, một bạn, nhiều xa xăm
Quán nhớ ngồi quên đôi mắt ướt
Quán quên lắm nhớ đổ về buồn.