Trong hoang hoải, chập chùng buồn…
Tôi rời phố về quê mà lòng háo hức bởi sắp được hòa mình trong hơi ấm gia đình, được hít thở bầu không khí trong lành an yên. Hoàng hôn chầm chậm buông. Tôi thong dong tản bộ trên con đường làng lượn dài ven những mái nhà cũ đã phai màu sau bao mùa mưa nắng. Gió nồm nam thổi vào hiu hiu, dậy lên mùi khói lam chiều hăng nồng âm ấm nơi cánh mũi.
Tôi phóng mắt về xa xa, tự dưng lại nhớ đến nhói lòng những ngày xưa cũ. Nhà tôi từ trước đến nay không làm ruộng, ba má tôi chỉ trông vào hồ tôm với mảnh vườn nho nhỏ gần nhà. Vì thế mà trong ký ức của tôi không có hình ảnh má dẫn tôi ra thăm đồng buổi sớm. Nhưng bù lại tôi vẫn nhớ như in những buổi sáng ngày xưa tôi đi học ở trường làng gần ngôi miếu nhỏ, nhà tôi ở cuối xóm, tôi cùng đám bạn thường đi tắt qua cánh đồng để tiến thẳng ra bờ đê rồi rẽ vào trường học.
Con đường đất nhỏ xíu nằm giữa cánh đồng lúa bạt ngàn, phải đi thật khéo nếu không sẽ bị trượt chân té xuống ruộng. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện râm ran, tôi thường tranh thủ hít lấy hít để hương lúa chín hòa trong làn gió se se mát rượi. Sương vẫn còn ươn ướt lành lạnh trên những hạt lúa trĩu nặng, mặt trời vừa nhú ở ngọn núi xa thật xa mà ngày nhỏ tôi hay ước một lần được đặt chân đến đó. Ngày mới được bắt đầu thật yên bình. Cơn gió mát thổi qua nghe lá lúa đan vào nhau xào xạc, chúng tôi như đang đi trong biển lúa mênh mông với những đợt sóng trập trùng uyển chuyển. Bao cánh chuồn chuồn mỏng manh vờn trong gió nhẹ, chở những tia nắng trong veo như nâng bước bọn trẻ con chúng tôi.
Tôi còn nhớ có lần tôi vừa đi vừa mải mê bắt một con chuồn chuồn trên nhánh lúa bên đường, không may bị trượt chân té xuống làm áo quần lấm lem bùn đất, phải nhờ bạn ôm cặp lên lớp rồi một mình chạy về nhà thay đồ.Tới sân trước, sợ má la, phải len lén nhón chân đi vòng thật khẽ. Nhưng oái ăm thay, đứa ôm sách vở giùm lại đánh rơi tất cả xuống ruộng. Cả đám hoảng sợ, ôm nhau mếu máo khóc, thề rằng từ nay sẽ chẳng bao giờ đi trên con đường trơn trượt này nữa.Ấy thế mà ngay hôm sau, cả bọn lại tủm tỉm nhìn nhau cười, dắt nhau đi đến lớp trên chính lối đi tắt đó.
Cánh đồng lúa với bờ đất dọc ngang gắn bó với tôi suốt tuổi ấu thơ ngây ngô vụng dại.Tôi vẫn còn nhớ như in hương lúa chín thoảng trong gió nhẹ, hòa với mùi bùn, mùi nắng thơm thảo, quê mùa. Đó là những ký ức mà dẫu thời gian có tàn nhẫn đến mấy vẫn hiện hữu trong tôi, như một trang kỷ niệm ngọt ngào tinh khôi bé dại...Chiều nay đi trên đường làng đã được đúc bê tông xi măng phẳng phiu, lòng không dưng lại dâng lên một nỗi hoang hoải, chập chùng buồn, khi cuồn cuộn những hoài niệm xa xăm.
Tôi lại sắp đi học xa, lần này xa quê nhà thêm một chút nữa. Tôi biết mình sẽ lại quay quắt nhớ những tháng ngày thơ ấu bình yên, sẽ nhiều đêm mường tượng giọng kể chuyện thời đẩu đâu của má, lòng rồi sẽ rưng rưng nhớ thương khắc khoải... Nhưng tôi biết, tôi cũng sẽ lớn khôn thêm nhờ thế. Những người không quên ký ức cánh đồng làng rồi ai cũng lớn khôn lên như thế!
TRẦN VĂN THIÊN