Nắng lên bún về
Là bún số 8. Tên gọi như hình dáng, nhưng chẳng hiểu sao lại là hình số 8? Tôi vẫn còn nhớ như in bàn tay của dì thoăn thoắt đưa mớ bún hơ qua chiếc lò nhỏ hừng lửa, từng cọng bún khô khốc nắng lại uốn mình nhè nhẹ. Để rồi theo tay người tượng hình thành con số 8 tròn trĩnh, khéo đến là...
Tôi chẳng thể nào quên nổi những mùa hè rực rỡ nơi trại bún nhà ngoại. Chiếc trại bốn bề là vỉ bún, mái tranh, một bên là dòng sông (hầu như trại bún nào cũng nằm cạnh sông để tiện bề cọ rửa nồi khuấy bột) với những rặng dừa nước văng vẳng tiếng bìm bịp kêu khi chiều xuống. Nhớ bàn tay đánh bột dẻo quẹo của dì Sáu. Nhớ nhịp ép đều đều của cậu Tám bên khuôn bún. Nhớ cái dáng loắt choắt của dì Út khi đội vỉ bún ra bãi phơi. Tôi cũng đội bún, nhưng chỉ một vỉ, không dám chất chồng lên như người lớn.
Và, nhớ nhất là những cơn mưa rào bất chợt kéo đến khi trời còn đang cơn nắng. Khi đó, dù ai đang dở tay làm gì cũng chạy u ra bãi. Người nhanh tay chồng từng vỉ bún lên nhau, người nhanh chân đội chạy vào trại. Cậu Út là chủ lực, đội trên đầu cùng 2 tay ôm dễ chừng gần 20 vỉ bún. Bún ngấm mưa sẽ ngả màu sẫm, ăn trơn tuột nên tụt vài giá. Chẳng thế mà sống chết gì cũng phải cho bún tránh mưa.
Gánh bún số 8 trĩu vai má tôi suốt cả thời con gái đi khắp nẻo. Má tôi hay kể, khi lẫm chẫm tập đi, tôi ú na ú nần. “Thủ phạm” là bột mì dùng để làm bún. Hễ thằng cháu hé miệng chuẩn bị khóc là mấy dì lại lấy chiếc đũa, quấn một cục bột chín đưa cho, cứ thế mà gặm hết buổi. Rồi bún thừa thẹo (cắt ra cho những bó bún số 8 gọn gàng) được dì Út gom lại, xào nghệ với lòng heo, cho thằng cháu một chén nhẩn nha nhai. Những hôm cậu Út tôi câu được mớ cá liệt cá căn, thể nào tôi cũng có bữa bún cá ngọt lừ.
Bữa rồi, nghe đâu bún số 8 Tam Quan Nam được đăng ký nhãn hiệu tập thể. Trước, có người thiết kế máy ép bún hẳn hòi, chẳng còn tốn nhiều công sức. Xưa nay, làm bún số 8 chẳng thấy ai khá giả (nhà ngoại tôi và nhiều hàng xóm cũng thế). Biết đâu đấy, từ đây, cọng bún cong cong sẽ bật dậy mà thành nguồn sống mới ở mảnh đất này.
Cũng đáng để mà chờ, mà mong lắm chứ...
NGUYỄN VĂN TRANG