Rêu phong trở màu hạnh phúc
Dưới những mái nhà, thời gian phủ lên mình những lớp xanh rêu mà ta chẳng bao giờ để ý. Một hôm trong màn mưa chợt nhận ra màu xanh của rêu đã bám trên bậc cửa, sân vườn hay trên mảng tường quen thuộc. Có bao giờ ta nghĩ, mình đã lỡ có gì rêu phong? Có gì bám lên ta khi thời gian cứ trôi qua và muộn phiền nhiều khi trở thành điều khó nói.
Người bạn băn khoăn với tôi về chuyện gia đình sắp tan vỡ. Thở dài suy nghĩ, tôi biết khuyên bạn gì đây. Hãy nói những gì bạn nghĩ với ba mẹ và nên tôn trọng quyết định của họ, tôi nghĩ vậy. Nhưng người ấy lại không quen thổ lộ tình cảm với ba mẹ, ngay cả khi mình biết gia đình chẳng thể nào như trước. Sao vậy nhỉ, tôi bắt đầu ngạc nhiên. Việc nói lên tình cảm của mình phút chốc cũng trở thành khó khăn. Tôi chợt nhận ra rằng hình như rêu phong đã bắt đầu phủ lên những thói quen yêu thương và phút chốc bị lãng quên như chưa hề tồn tại.
Là người phương Đông, ta vẫn giữ cho mình những yêu thương mà ít khi thổ lộ. Nhưng nếu một lúc nào đó giữa những bộn bề cuộc sống này, người ta chẳng thể nào tìm ra một cử chỉ hay lời nói thể hiện sự quan tâm, liệu đó có trở thành một nỗi phiền muộn trong lòng? Và hẳn người bạn của tôi sẽ mang trong mình nỗi buồn như vậy; bạn sẽ hơi khó khăn khi tìm cách thể hiện tình cảm với ba mẹ, nhưng còn hơn chẳng làm gì cả. Biết đâu, lời nói ấy sẽ là một sợi dây mỏng manh níu lại chút gì đó của hạnh phúc vốn đã nhuốm màu rêu tàn úa.
Hạnh phúc gia đình thực sự quý giá. Khi còn bé, tôi vẫn thường được người lớn hỏi: “Con yêu ba hay mẹ hơn?”, thật khó để trả lời. Thế nhưng lúc ấy tôi đã biết rằng, ba mẹ rất yêu thương mình. Có một bài hát rất hay tuy lời ca đơn giản: “Ba thương con vì con giống Mẹ. Mẹ thương con vì con giống Ba. Cả nhà ta cùng yêu thương nhau…”. Dù sau này lớn lên, nhiều khi quá bận rộn, ta cảm thấy thời gian dành cho những lời yêu thương dường như rất ít, thay vào đó có thể là những lời hỏi han về những việc thường ngày: chuyện học hành, tình cảm, công việc… Và yêu thương thường thể hiện qua hành động hơn lời nói. Nhưng, bằng cách nào đi chăng nữa, vẫn đừng quên cần phải học cách yêu thương và thể hiện nó nhiều hơn nữa, bởi khi nhận ra mình đã mất một điều gì đó, nhất là tổ ấm gia đình thì không gì có thể bù đắp được.
Người bạn của tôi đã nói những gì mình nghĩ, dẫu rằng ba mẹ bạn ấy vẫn chia tay nhau. Những buồn đau rồi sẽ qua, tôi nói với bạn. Một hôm nào đó trời nắng lên, khi ra ngoài hiên nhìn bầu trời trong xanh, màu nắng vàng ươm trải đều lên khắp chốn, bạn và tôi sẽ thấy dưới những mái nhà yêu thương, rêu phong bắt đầu trở màu hạnh phúc.
MẪU ĐƠN