Phong trào võ cổ truyền ở huyện Tuy Phước: Quan tâm, đầu tư nhiều hơn !
Là một trong những địa phương có phong trào võ cổ truyền mạnh, duy trì trong thời gian dài, nhưng tại một số giải đấu quan trọng, đội tuyển võ cổ truyền Tuy Phước lại không thể giành được thành tích như mong đợi. Ðây là điều những người làm công tác thể thao ở địa phương cần suy nghĩ…
Phong trào võ cổ truyền có truyền thống mạnh, thường giành thành tích cao ở các giải dành cho võ đường, CLB, nhưng cấp độ đội tuyển chưa được đầu tư đúng mức.
- Trong ảnh: Đại đức Thích Vạn Nguyên - đại diện CLB võ thuật Chùa Long Phước - nhận cúp Hội thi tại Giải võ cổ truyền các võ đường Bình Định - Tranh cúp Hoàng đế Quang Trung năm 2015.
“Một thời đã xa”
Đại võ sư Bùi Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, cho biết, thập niên 90 của thế kỷ trước, hàng năm huyện Tuy Phước đều tổ chức giải vô địch võ cổ truyền. Khi đó, số lượng võ sĩ tham gia đông đến mức phải chia thành hai khu vực phía Nam và phía Bắc huyện. Sau khi tuyển chọn được những võ sĩ xuất sắc nhất của mỗi khu vực mới tổ chức thi đấu vòng chung kết. Phong trào võ thuật cổ truyền ở Tuy Phước nói riêng và nhiều địa phương trong tỉnh nói chung khi đó rất mạnh. Cũng vì vậy mà có những võ sĩ sau khi giành chức vô địch giải cấp tỉnh đã được tuyển chọn vào đội tuyển, thi đấu đạt thành tích cao ở giải vô địch quốc gia, dù không phải tập huấn dài hạn tập trung như hiện nay chúng ta đang làm.
“Nguyên nhân gì khiến “Bụt chùa nhà không thiêng” là điều đáng để những người làm thể thao Tuy Phước suy ngẫm!”
Trong ký ức của những người dân Tuy Phước, dù khoảng thời gian cách đây gần 30 năm kinh tế còn khó khăn, nhưng hàng năm ở địa phương đều tổ chức võ đài, thu hút đông đảo võ sĩ trong và ngoài tỉnh tham gia. Người dân đến xem và cổ vũ cũng rất đông, tạo nên không khí sôi động, hào hứng.
Nhờ đó, phong trào tập luyện võ khá rầm rộ, sản sinh ra nhiều võ sĩ xuất sắc. Tuy nhiên, trong khoảng chục năm trở lại đây, việc tổ chức võ đài trên đất Tuy Phước trở nên thưa thớt hẳn. Phong trào, nhất là ở mảng đối kháng cũng vì thế mà đi xuống hẳn, bởi võ sĩ ít có dịp được thi đấu cọ xát. Điều nghịch lý là võ sư chính gốc Tuy Phước Phi Long Vinh lại thường xuyên tổ chức võ đài ở các địa phương khác như: An Nhơn, Tây Sơn... Ông được coi là “nhân vật số 2” về tổ chức võ đài ở đất Bình Định, chỉ sau võ sư Hồng Kha (TP Quy Nhơn). Và nguyên nhân gì khiến “Bụt chùa nhà không thiêng” là điều đáng để những người làm thể thao Tuy Phước suy ngẫm!
Đừng để mọi sự quá muộn màng!
Ở Giải võ cổ truyền Đại hội TDTT toàn tỉnh năm 2017, đội tuyển huyện Tuy Phước không thể góp mặt trong nhóm 3 đơn vị có thành tích tốt nhất. Đây có lẽ là điều bất ngờ với nhiều người, bởi Tuy Phước quy tụ nhiều võ đường truyền thống. Hơn nữa, cách đây chưa lâu, huyện Tuy Phước đã đoạt cờ Nhất toàn đoàn tại Giải võ cổ truyền các võ đường Bình Định - tranh cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ II - năm 2017. CLB võ cổ truyền Chùa Long Phước (xã Phước Thuận, Tuy Phước) 3 năm liên tục giành cúp hội thi ở giải cấp tỉnh (trong đó hai lần giành cúp ở giải Hoàng đế Quang Trung). Bên cạnh đó, hai võ đường khác là Kim Huệ, Phi Long Vinh cũng thường xuyên “sản sinh” ra những võ sinh xuất sắc ở nội dung hội thi lẫn đối kháng.
Đến nay, võ sư Phi Long Vinh là người thầy có học trò giành nhiều đai vô địch của Giải võ cổ truyền tranh đai vô địch Let’s Việt nhất. Cùng với đó, nhiều võ đường khác như: Thanh Hoàng Thạnh, Năm Định... cũng đóng góp rất nhiều vào bức tranh võ thuật khá toàn diện của huyện Tuy Phước.
Nhiều võ sư với những ngón đòn tuyệt kỹ luôn tạo dựng cho nhiều thế hệ võ sĩ thương hiệu riêng, khiến các đối thủ phải e dè. Điều đó cho thấy Tuy Phước có đầy đủ nội lực để “chinh chiến” sòng phẳng với những địa phương có truyền thống mạnh khác như An Nhơn, Tây Sơn... Nhưng làm thể thao phong trào hiện nay không hề đơn giản, nếu thiếu sự linh hoạt và sự quan tâm đúng mức, thành tích sẽ đi xuống rất nhanh chóng. Ở giai đoạn khởi đầu, có thể đó chỉ là những con số khô khan về thứ hạng, nhưng lâu dài, điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phong trào và rất khó để vực dậy, đó mới là điều đáng lo nhất.
LÊ CƯỜNG