Nhà chỉ hai người
1. Chủ nhân của ngôi nhà mái ngói nằm dưới tán lá xanh ấy là đôi vợ chồng đã ở tuổi xế chiều. Ngày của bà bắt đầu bằng việc đi dạo một vòng quanh vườn, hái những quả xoài, đu đủ, ổi chín đặt vào cái rổ tre để có đứa trẻ nào đi qua là gọi vào cho. Còn ngày của ông lại bắt đầu bằng một tách trà sau khi đã xong nhiệm vụ cho bầy bồ câu và đàn gà ăn. Lúc bà xách giỏ đi chợ, ông tranh thủ đi quanh xóm, tạt vào nhà này để nhắc tối này có cuộc họp ở trụ sở thôn, ghé nhà kia để hỏi thăm tình hình sức khỏe ông bạn, hay bàn về vụ mùa sắp tới nên gieo giống lúa gì…
Ông năm nay vừa 70 tuổi, là cán bộ xã về hưu. Bà kém ông vài tuổi. Sức khỏe đã giảm, nhưng ông và bà vẫn thích làm việc. Họ sống chẳng mất lòng ai trong xóm nhỏ này. Họ có 3 người con nhưng ngôi nhà thường im ắng. Hơn chục năm về trước, ngôi nhà lúc nào cũng rộn tiếng cười, tiếng nói. Nhưng rồi thưa thớt dần và chỉ đông đúc lên mỗi dịp lễ tết, giỗ chạp.
2. Còn vài ngày nữa là đến ngày giỗ cha của ông. Áp thấp nhiệt đới kéo về, trời mưa tầm tã. Đêm, ông trở mình thao thức nghe bà “báo cáo” tình hình: “Thằng lớn gọi điện nói lần này chỉ về một mình, tụi nhỏ đã vào năm học rồi. Thằng Ba bảo chắc đến Tết mới về vì một mình vợ nó không xoay kịp với hai đứa nhỏ. Còn thằng Hai thì chưa nghe nói gì”. Ông thở dài, dặn vợ: “Bà coi lại ổ trứng gà, mấy con bồ câu ra ràng, lỡ mấy đứa cháu về thì làm cho chúng ăn, còn không thì gói ghém gửi vào”.
Bà nén tiếng thở dài: “Chắc chi tụi nó về, mà về thì chắc chi đã cần. Thời đại bây giờ, tới siêu thị là có hết”. Giọng ông cụ có phần rời rạc: “Thời đại giờ đụng vào cái gì cũng toàn thuốc. Đồ nhà phải quý hơn chớ!”.
3. Rồi ngày giỗ cũng đến. Họ hàng, khách khứa khiến ông bà đều tất bật. Mấy anh con trai khệ nệ theo bao nhiêu bánh trái, hoa quả. Vài đứa cháu chạy nhảy cười đùa dưới gốc xoài. Ngôi nhà rộn ràng hẳn lên. Vài người hàng xóm tấm tắc: “Chưa hôm nào thấy ông bà cười nhiều như vậy”.
Nhưng rồi, niềm vui chẳng tày gang. Đầu giờ chiều, mấy anh con trai đã rục rịch về lại thành phố. Bà lại xắn tay gói ghém nào bánh ít, bánh tét, bánh tráng… Ông loay hoay lấy cái hộp giấy có chứa vỏ trấu đã chuẩn bị sẵn xếp trứng gà vào đó. Chẳng mấy chốc, ngôi nhà lại vắng hoe. Những đứa con lại đi xa mang theo vài món quà quê, những lời dặn và cả nỗi nhớ thương.
Bữa cơm tối trong ngôi nhà rợp bóng cây chỉ còn hai dáng hình gầy guộc. Một thoáng lặng yên bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ... Ông mở lời: “Từ giờ đến Tết cũng phải 5 tháng nữa. Bà coi kỹ bầy gà, bồ câu chứ mùa mưa sắp tới rồi”. Bây giờ làng quê chỉ toàn người già. Bà khẽ khàng, cúi mặt giấu giọt nước mắt rơi vội. Hồi giờ, nhà vẫn chỉ có hai người…
HÀ THANH