“Tiếc thay một đóa trà my”
Bao quanh gần nửa vòng khuôn viên Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định, ở khu vực mặt tiền giờ đây là hàng quán cà phê, bánh pizza. Nếu gộp luôn cả những quầy vé số, những hàng rong sáng chiều, những người bán chó mèo dạo thì có thể gọi bộ mặt cơ quan thuộc ngành văn hóa này đang khá lộn xộn.
Sẽ có người cho rằng, Trung tâm Văn hóa tỉnh là đơn vị sự nghiệp và việc sử dụng cơ sở vật chất vào mục đích như vậy là không trái với quy định của pháp luật. Đúng là việc đem cho thuê hoặc hợp tác khai thác công trình như vậy, nhà nước không cấm. Nhưng nếu đọc lại thuyết minh dự án đầu tư xây dựng hẳn sẽ rất đáng buồn.
Hơn mươi năm trước, khi tòa nhà hoành tráng, đẹp đẽ mọc lên, người dân đã hy vọng được thường xuyên xem những đêm ca nhạc, những chương trình nghệ thuật; sân khấu sẽ sáng đèn đều đặn, những lớp học văn hóa, nghệ thuật, những chương trình biểu diễn sẽ nhiều hơn trước... Nhưng thực tế không được như vậy!
Cách đây ít lâu, có dịp đi công tác cùng một lãnh đạo tỉnh, khi ngang qua Trung tâm Văn hóa tỉnh, ông chép miệng: Các anh làm thế nào chứ vị trí đẹp hạng nhất tỉnh thế này, ngân sách đầu tư lớn thế này mà nay lại đem ra làm quán cà phê thì dân họ cười… Khi ấy có người đỡ lời, việc này không trái quy định, ngành chủ quản cũng ủng hộ, vả lại cũng nhộn nhịp! Vị lãnh đạo ấy chợt nghiêm sắc mặt: Nếu vậy thì liệu có cần đầu tư xây dựng tòa nhà to vật vã, tiêu tốn ngân sách gần trăm tỉ đồng không? Sau câu hỏi ấy, cả xe im lặng!
Việc một quán cà phê nhỏ cách đó không xa tổ chức được một số cuộc thi ca hát; liên kết, tổ chức chương trình và mời được nhiều nghệ sĩ lớn về biểu diễn thật đáng suy nghĩ. Tất nhiên, làm sao để có nhiều, có thường xuyên những chương trình nghệ thuật, những hoạt động văn hóa là việc không hề đơn giản. Nhưng như vậy mới có bộ máy, có tổ chức, đặc biệt được tỉnh ưu ái bố trí mặt bằng, ngân sách đầu tư tạo nền tảng cơ sở vật chất để tạo đà chứ?
Và giờ đây, khi hình dung về công trình Trung tâm Văn hóa tỉnh, trong trí nhớ của nhiều người là hình ảnh của quán cà phê, của hàng bánh pizza chứ không mấy ai nghĩ đến những chương trình nghệ thuật. “Tiếc thay một đóa trà my!”.
BÁ PHÙNG