Tiếng mưa trong lòng thành phố
Mùa này, những cơn mưa thoắt kéo đến, đổ ập, rồi vội vã kéo đi. Cái thói quen cũ thích la cà quán xá lại trỗi dậy. Đôi khi lại thích tìm một quán cà phê vắng, nghe những giai điệu thân quen, nhâm nhi tách cà phê nóng, nghe những giọt mưa tí tách. Đôi lúc réo tên thằng bạn thân để gọi đi ăn món “kem”, mà rồi nó ngồi nhìn mình ăn xuýt xoa ngon và phán cho câu “dở người”. Rồi có lúc thích len chân vào đâu đó, một quán bánh xèo mái lá nhập nhờ bếp than hồng, ngồi hít hà mùi bánh thơm lừng mà khóe mắt cay cay, nhớ cái thời mỗi lần bánh xèo bị ế mẹ lại mang về cho cả nhà ăn thay cơm.
Những chiều mưa, rất thích được nằm cuộn tròn trong chăn mền ấm áp, nhưng rồi bất chợt vùng dậy, vì nhớ rằng không biết mẹ có kịp bán hết hàng để về không? Những lúc này con người ta lại ghét mưa cực kỳ. Mẹ cũng thích trời mưa, nhưng đó là những ngày còn trẻ, chuỗi ngày ba nắm tay mẹ rong ruổi trên những con đường hẹn hò. Đó là những chuỗi ngày mẹ có đi mưa ướt cũng không càu nhàu, những chuỗi ngày mẹ còn ngồi ngắm mưa và thấy đời còn đẹp.
Và rồi, khi tuổi trẻ của mẹ qua đi, những cơn mưa trái mùa làm cho bệnh viêm khớp của ba tái phát. Ba phải nằm ngóng mưa, nhưng không phải như những ngày cũ, đơn giản chỉ là ngóng xem khi nào mưa tạnh để còn kịp sửa cái chái bếp, chẻ cho xong đống củi sau nhà phòng cho mùa đông đến sớm, để nấu cho mẹ ấm nước nóng khi mẹ về tới nhà. Những cơn mưa trái mùa, cũng làm cơn đau đầu kinh niên của mẹ nhiều hơn. Cũng là lúc mẹ phải chạy nhiều hơn để không bị ướt giỏ hàng còn chưa kịp bán. Đôi lúc ông trời thích trêu người là vậy.
Mùa mưa cũng là mùa của những yêu thương tràn về. Cuối tháng, ba hay nghỉ làm và trở về nhà. Hai ba con lại ngồi chờ mẹ bên mâm cơm. Ô cửa kính màu xanh - cái màu mà mẹ thích - luôn vương những dòng nước mưa đủ để viết lên đó những lời yêu thương. Cái sở thích mà từ khi còn bé con vẫn hay làm, để rồi thích thú nhìn những hạt mưa ấy trôi đi trong thương nhớ nồng nàn. Những ngày này, mặc dù mẹ ế hàng nhưng con lại thấy thích vì như thế mẹ được về nhà sớm, mâm cơm lại quây quần đủ cả nhà.
Quy Nhơn, mùa này, những ngày mưa chợt buồn, nhưng lại đẹp hơn. Phố xá vẫn lên đèn như thường lệ, hắt vào lòng đường màu của đêm, huyền ảo và lãng du. Có ai đó vẫn hát về những ngày còn mưa. Và những ngày mưa của con còn là ký ức của những ngày còn trẻ trên thành phố, lạ lẫm mà vẫn thân quen.
Con cũng yêu mưa như mẹ ngày xưa, nhẹ nhàng với hương hoa sữa dịu nhẹ. Mưa vẫn không át đi được tiếng sóng vỗ bờ. Vốn dĩ mọi thứ vẫn thế, vốn dĩ khó mà thay đổi, cả con người cũng vậy mẹ nhỉ? Thành phố vẫn thế, buồn và đẹp trong những ngày mưa!
BÙI THỊ THƯƠNG