Thơ
Viết cho mùa thu
Tặng K16 trường THPT chuyên Lê Quý Ðôn, Quy Nhơn
Mùa thu về mang theo niềm khắc khoải
Tháng năm xưa ký ức viết chân trời
Cánh chim nhỏ biết bay rồi xa mãi
Còn lại gì giữa những áng mây trôi?
Con đường cũ vẫn in hằn nỗi nhớ
Bước chân ai dẫm trên những lá bàng
Hoa bằng lăng tím cả mùa chờ đợi
Gió thu về thấy lòng chợt xốn xang
Khát vọng ngày nào đâm chồi mơn mởn
Cứ lớn dần với trời đất mênh mông
Chuyến đò ngang cập bến vào năm ấy
Khách qua đò có còn ai nhớ không?
Ta khẽ chạm thấy tim mình chật chội
Mùa đi qua chỉ còn lại lá vàng
Cánh chim nhỏ biết bay rồi bay mãi
Ðể quên cánh diều giữa mảng mây tan
PHẠM NGỌC YẾN ANH
Về đây Quy Nhơn
Chầm chậm chầm chậm vòng quay
Những con đường đổ về phía biển
Quy Nhơn buông tuồng gió
Lưa thưa người xe lưa thưa
Bình yên bình yên Quy Nhơn
Núi gần núi xa rừng cây giữa phố
Hoàng anh kim vàng trên xanh màu cỏ
Dáng biển cánh buồm vàng xanh miên man
Long lanh long lanh mặt hồ
Chao nghiêng cánh cò cánh nhạn
Sương lam giăng mờ tối sáng
Rợp trời chim yến, hải âu
Ðêm Quy Nhơn êm đềm con sóng biển
Từng đôi bên nhau chung giấc mơ hồng
Ðêm Quy Nhơn hội bài chòi vẳng trống
Nhịp ngàn xưa cùng bóng tháp lung linh
Chậm chậm chầm chậm vòng xoay
Hạt nắng rây màu cánh gián
Bông giấy buông chùm đỏ trắng
Quy Nhơn chờ ai đợi ai…
Về đây về đây Quy Nhơn
Tắm cùng ánh trăng và miền biển nhớ
Nghe câu thơ Hàn vụt lên từ phía mộ
Tôi bán ánh trăng vàng…
Ai mua không?
Về đây Quy Nhơn!
TRẦN QUANG KHANH
Vụn 1
đêm quá đỗi xanh xao trên tầng cao mong manh cánh gió
anh lại ngồi một mình, em ạ
và bức thư kia anh chưa gởi bao giờ...
những vần thơ có tội tình gì đâu em nhỉ?
sao anh cứ bắt chúng phải nói hộ lòng mình
chúng có quyền được vui
được ngắm nhìn nụ cười lấp lánh
dưới ánh ban mai có đôi bàn tay nắm nhau thật chặt
được e ấp đôi môi như đã thuộc lòng từng hơi thở
nhưng sao anh cứ bắt chúng phải buồn
bắt chúng cất giúp mình những nhoi nhói trong tim...
có những điều anh đã quên
rằng từ khi nào mình và nỗi buồn thành tri kỷ
bao đêm rồi ngoài trời cứ bình yên như thế
nhưng lòng mình vẫn cuồn cuộn mưa giông
anh chỉ ước có viên thuốc để chữa trị nỗi buồn
quên đi những điều anh đang nhớ
chúng không phải là những viên an thần đang lăn lóc đằng kia
mà chúng sẽ giúp anh thôi huyễn hoặc
về những thứ được định nghĩa từ tình yêu
bao lần rồi anh đã dặn lòng mình
hãy quên đi nỗi đau kia hiển hiện cùng quá khứ
hãy bước tới và bỏ lại những ký ức sau lưng
vì cuộc đời này có dài đâu em nhỉ
và những lựa chọn đâu chỉ để riêng mình...
bản nhạc này đâu phải sinh ra để cho anh
sao anh phải nặng lòng khi từng giai âm đang thổn thức
và cuộc đời ta chẳng phải dành cho nhau, em nhỉ?
anh biết chứ
nhưng sao đêm cứ xa xót mịt mờ...?
những giấc mơ lại lũ lượt trở về trong vô thức
vẫn song hành cùng thực tại ngoài kia
đời như hơi thở
một nhúm buồn vương vãi trong xó bếp
và bài thơ này anh viết chỉ để tặng riêng mình...
THIÊN TRẦN