THƠ
THỤY BÌNH
Cỏ vườn xưa
Có tuổi thơ đi qua lối xưa,
gót chân mềm nhón trên lá úa,
xào xạc tiềm thức nửa mùa,
ru lòng người con xa ngái…
Tuổi xanh rồi xa,
xanh rêu ở lại,
Chú sẻ nâu nghiêng mắt nhìn mê mải,
mái tóc em xanh, xanh màu cỏ dại,
giọt sương đầu cành chớp mắt long lanh.
Tuổi thơ xanh,
thoáng qua đi như giấc mộng ngọt lành
Hè trốn nắng tìm vườn cổ tích,
trẻ trâu ngày nào tinh nghịch,
đánh võng, đu cành,
quả đơm nắng,
hoa thơm gầy,
Mùi ổi chín còn đọng tóc mây.
Ngày mai sau,
anh về tới còn vương gót giày,
những đắng cay xin đành khất nợ,
chạm ngày thơ vườn xưa xa nhớ,
canh cua đồng ướp lạnh cơn mưa.
Giấc mơ tuổi thơ,
hương rạ dư thừa,
lấp đầy ký ức,
đốt đồng nắng mưa,
mùi thơm ngái cay nơi khóe mắt,
dài hết quãng đường mẹ vẫy tay đưa.
ĐOÀN GIAO HƯỞNG
Phố huyện
Nơi tuổi thơ tôi có những cánh cò
hồn nhiên ký ức...
Nơi tôi hẹn hò bằng những đêm không ngủ
với bình minh nỗi nhớ cũng hai mùa
phiên chợ buồn - khách vắng buổi trưa
là cái ngày em bỏ lên thành phố ?
Nơi tôi trở về sau tháng năm giông tố
nghe ca dao độc tấu ân tình
vẫn nghiêng vầng trăng riêng một góc trời
tôi không theo một nụ cười
phía em...
Tuổi thơ tôi và những cánh cò
hồn nhiên ký ức
nơi có những mùa thu rạo rực
thảng thốt với heo may...
PHẠM ÁNH
Với chiều
Với chiều cạn nắng rồi em
Tôi như hạt bụi nhá nhem lối mòn
Cỏ cây xa vọng cội nguồn
Nỗi niềm nắng gió biết buồn gửi đâu
Với chiều bạc tóc khô râu
Gian nan thấm đượm bể dâu tận tường
Hình như trong cõi vô thường
Thời gian nghiêng một dáng buồn trong tôi
Với chiều năm tháng dần trôi
Trăm năm biết có luân hồi trầm luân
Dặm đường xa lối quen gần
Một mình với gió xa ngân tím chiều.