Phẫu thuật tâm hồn
Bộ phim “Sắc đẹp ngàn cân” phiên bản Việt của đạo diễn James Ngô gợi ra được một không khí khác biệt. Quan trọng hơn, tinh thần phim gợi được nhiều hơn việc một cô gái chinh phục được người mình yêu thầm bằng việc đẹp hơn qua phẫu thuật thẩm mỹ; dễ tiến bước trong sự nghiệp.
Ai cũng biết rằng hình thể, vóc dáng là điều kiện để dễ dàng sở hữu những lợi thế. Và hơn thế nữa, những người có khát khao hoàn hảo, sống cầu toàn vẫn luôn muốn hoàn thiện mình. Thật tuyệt vời nếu vừa có vẻ đẹp hình thể lẫn vẻ đẹp tâm hồn.
Thế nhưng, tại sao nhân vật Hà My (sau này là Lily) phẫu thuật xong vẫn thấy đau đớn đến vậy; vẫn lo sợ rằng người mình yêu thầm, không thể chấp nhận một người đã qua chỉnh sửa, một phiên bản khác. Đỉnh điểm đến độ, cô không muốn là một món hàng trong sự nghiệp giải trí với những đòi hỏi khắt khe; điều mà trước đây là động lực khiến cô phẫu thuật thẩm mỹ.
Và cô nhận ra rằng có những thứ còn đau đớn hơn ngàn lần, khi tự thân mình phải trải qua một cuộc đại phẫu thuật: phẫu thuật tâm hồn. Cô phải từ bỏ những gì thuộc về mình, những thói quen, những lo sợ rằng có thể mình sẽ mất gia đình, bạn bè, mất đi cái nhìn thật lòng của người cô yêu.
Trong hành trình cuộc sống, người ta vẫn phải bỏ bớt những gì thuộc về mình để thích ứng, vươn lên. Vậy mà, có những điều không thể nào bỏ được, đó là máu thịt, tâm hồn, từng tế bào cảm giác. Nó cho ta thấy, thế giới hiện đại có thể giúp con người nhiều thứ; thậm chí thay thế, điều chỉnh được cả con người. Nhưng trái tim con người vẫn là điều thiêng liêng và tinh vi nhất mà không máy móc nào có thể làm giúp được; làm sao có thể cho ta biết yêu một người; biết đau đớn và hi sinh; biết đam mê. Vẫn chỉ là con người với chính thử thách của bản thân họ, không cuộc phẫu thuật nào. Thế mới biết, mỗi cá thể là một hạnh phúc trên đời.
Nguyễn Ðặng Thùy Trang