THƠ
BÙI THỊ XUÂN MAI
Ngôi mộ vô danh đã có tên
Kính viếng hương hồn chú M.Q
Ơn trời ngôi mộ Vô Danh đã Có Tên
Hàng chữ nhỏ mặt sau tấm bia mềm gié lúa
Chiếc cầu ảo huyền sợi hương bay ấm lửa
Cháu quỳ lạy xin đưa hài cốt chú về bên ông bà cha mẹ
Bên Vô Danh trầm ngâm - bên Có Tên lặng lẽ
Nghĩa trang bồng bềnh áo trấn thủ ngàn sao
Năm mươi mùa hoa ban đồng đội bên nhau
Trời Điện Biên trắng mây như trời đồng chiêm nước mặn
Thấy bà con Mường Thanh Mường Phăng cơm no áo ấm
Biết quê nhà rộn mùa vàng bội thu
Năm mươi năm mẹ cha ngóng tìm - mòn mỏi - đi xa
Con nằm yên nơi nào cũng giữa lòng nhân dân Tổ quốc
Chàng lính trẻ bàn tay chai vết cày cuốc
Sáng hòa bình yên nghỉ với cỏ non
Bên Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Tô Vĩnh Diện và trùng điệp Vô Danh
Đất rì rầm đêm đêm tiếng đào hào kéo pháo
Trận quyết chiến trên đồi cao đẫm máu
Cờ đỏ tung bay thấp thoáng nụ cười anh …
Người quản trang ôm ghì ngôi mộ hai mặt tên
Đất Việt sẽ thêm dải Ngân Hà hình chữ S
Nếu hằng đêm mỗi ngôi mộ được sáng lên ngọn nến
Chiến sĩ Vô Danh - Có Tên đều ấm hình hài đất nước
Ơi những giọt nước mắt khổng lồ hóa thạch
Xin được bình yên thành phố cổ hoa ban.
Nghĩa trang Điện Biên, tháng 6.2006
KHỔNG VĨNH NGUYÊN
Mưa Sài Gòn
Nắng Bình Định mưa Sài Gòn
Người tôi bốc khói vẫn còn dầm mưa
Tìm em quên cả sớm trưa
Vẫn còn náo nức tôi chưa biết già.
TRẦN VĂN THIÊN
Hương ngọc lan
Khẽ đưa tay vén màn đêm phẳng lặng
Bao hạt sương nõn nà lá biếc
Những bước chân lang thang
Nhặt bóng thời gian xâu thành chuỗi kỷ niệm
Phác thảo hình hài lấp lóa ánh sao rơi...
Khơi vơi ảo vọng một nụ hôn chếnh choáng
Lặng lẽ bung hương đóa ngọc lan nở muộn
Nỗi nhớ bất chợt manh nha...
Thả lời thơ chòng chành phủ dụ những ngày xưa...
Dưới ánh trăng lãng du buông xõa
Con tim sóng sánh miền ngọc lan ngan ngát
Trinh nguyên một vòng tay- bật thức mầm ước vọng
Trên vành môi đêm mềm ngọt khúc yên bình
...
Lạc trong chính những mộng mị đời mình
Người theo hương ngọc lan về miền xa xăm gió
Dáng rêu phong bỗng ngả màu khổ hạnh
Ai ôm vầng trăng về đồi hoang khô khốc
Thất lạc một giấc mơ...
Thấp thoáng chân dung màu phôi phai hoài niệm
Trũng trăng đêm mắc cạn một nỗi buồn
Vương vấn đâu đây hương ngọc lan thuở ấy
Hồn chiếc lá khép mở mảng sáng tối nhân gian…
THANH THẢO
Những bà mẹ Khơ-me
Các mẹ ngồi chờ ăn bún
Dáng lành như dáng mẹ tôi
Trán một đời hằn nếp nhăn cực nhọc
Mà giọng nói cứ bổng trầm như hát
Lũ trẻ lưng trần bất chợt ùa vô
Trong nắng sém thoảng vị đường thốt-nốt
Và mùi thơm nồi canh cá chua me
Ồ phải hôm nay có hội hè
Qua hai mùa nắng mưa chộn rộn
Được lúc này thảnh thơi
Mời tôi ăn, mẹ móm mém cười
Nụ cười của những bà mẹ nghèo trên trái đất
Tôi bập bẹ cảm ơn bằng tiếng Khơ-me
Ngỡ mình là trẻ con lần đầu tập hát
Phía Đầm Be chợt từng tràng bom rung
Lũ nhỏ tản ra như bầy chim xáo xác
Tôi nhìn theo mái đầu bạc run run
Những bà mẹ Khơ-me chạy tìm nơi ẩn nấp
Trên bếp chỉ còn nồi canh cá chua me
Lửa tàn... và cổ tôi nghẹn lại...
VĂN TRỌNG HÙNG
Xem một phòng tranh
Em khỏa thân bên suối vắng
Mây ngừng trôi, gió chừng im lặng
Sợ những đường cong kia biến mất vào sương!
Em ngực trần chải tóc trước gương
Nét thánh thiện như tỏa ra từ Đức Mẹ
Người xem tranh nói cười khe khẽ
Sợ tan đi, tan mất một giai nhân
Em khỏa thân...
Những ngọn núi mờ mờ
Những dòng sông mờ mờ
Biển cũng mờ mờ... ngây ngất!
***
Vâng! Tạo hóa sinh ra em là đẹp nhất
Trần gian bao người say khướt...
Chiến tranh hình như cũng... từ đây!
Y NGUYÊN
Lời mẹ ru…
“Cái cò đi đón cơn mưa…”
Lời ru mẹ đã xưa
một thời
Thân cò lặn lội ngàn khơi
Nuôi con khôn lớn một đời
ầu ơ
Câu ca chín đợi mười chờ
“Nước non nghìn dặm…”
Đi
Về
Hợp
Tan
Cội nguồn cách mấy quan san
Tha hương, nỗi nhớ đã vàng mắt môi
Con đi cuối đất cùng trời
Chưa ra khỏi tiếng ru hời mẹ xưa
Quê người, nắng sớm mưa trưa
Lao xao gió đã gọi mùa cố hương
Ầu ơ, ướt đẫm vui buồn
Vọng ngàn sau mãi còn thương, ạ ời
Ví dầu…
Thôi!
Ví dầu thôi.
Trưa hè con có mẹ ngồi ầu ơ…