“Người đặc biệt” Mai Đức Chung
Có lẽ cả thế giới bóng đá chưa từng xảy ra chuyện: đương kim HLV đội nữ lại được chỉ định làm HLV đội nam. Nói như thế bởi tính đặc thù của 2 đội tuyển. Vậy nhưng, tại Việt Nam có ông Mai Đức Chung.
HLV Mai Đức Chung
Người đặc biệt
Đó chưa phải là tất cả những gì đặc biệt nhất của HLV Mai Đức Chung - người xứng đáng có một vị trí trang trọng trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Thậm chí, trên thế giới cũng chưa từng có một trường hợp nào như HLV này.
Đầu tiên là sự nghiệp cầu thủ kỳ lạ. Mai Đức Chung là một cầu thủ đa năng, ông có thể chơi mọi vị trí trên sân: tiền đạo, tiền vệ, thậm chí khi cần ông có thể lui về chơi ở hàng hậu vệ. Vậy nhưng, đội bóng đầu tiên mà ông chọn thi đấu sau thời gian huấn luyện chuyên sâu lại là “Xe ca Hà Nội”, hoàn toàn vô danh. Biệt danh “Chung xe ca” cũng bắt đầu từ đây. Đến tháng 9-1975, ông nhận lời về thi đấu cho Tổng cục Đường sắt và gắn bó cùng CLB này cho đến khi giải nghệ. Cùng với Tổng cục Đường sắt, ông đã giành chức vô địch Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1980. Mai Đức Chung giải nghệ cầu thủ năm 1984.
Ông Mai Đức Chung từng là Trưởng bộ môn bóng đá, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại LĐBĐ Việt Nam (VFF), suýt làm Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của tổ chức này. Nhưng ông lại nổi tiếng nhờ cương vị HLV: Ông từng 3 lần đoạt HCV SEA Games cùng đội tuyển nữ (vì vậy ông có một biệt danh khác - Chung “gái”), từng đoạt Cúp Merdeka cùng đội tuyển U.23, từng là HLV Việt Nam giàu thành tích nhất trên đấu trường châu Á khi cùng Becamex Bình Dương vào đến bán kết AFF Cup 2009, từng vô địch V-League, từng cầm quân ở đội U.19 và kể cả đội tuyển quốc gia với vai trò tạm quyền. Tóm lại, sự nghiệp của ông Mai Đức Chung có đầy đủ vinh quang từ trẻ đến trưởng thành, từ đội nam đếnnữ, từ đội tuyển đến CLB. Đây là điều mà ít có HLV nào trên thế giới làm được.
Và khao khát thành công
Mai Đức Chung là người mà giới bóng đá Việt Nam cho rằng “không có gì đáng nói, nhưng lại có quá nhiều điểu để nói”. Bởi từ lúc là cầu thủ đến khi làm HLV, ông Chung chưa bao giờ từ chối bất kỳ nhiệm vụ gì.
Ngày U.22 Việt Nam đá với Thái Lan tại SEA Games 29, ông và các cầu thủ nữ buồn đến chán chường. “Thua 1 bàn, rồi thua 2 bàn, quả penalty ấy mà Công Phượng đá vào, tỷ số là 1-2 thì chúng ta vẫn còn có cơ hội gỡ hòa, nhưng đá với Thái mà thua đến 3 bàn thì hỏng hẳn”, ông Chung ngậm ngùi. Dù khi đó, ông vừa đoạt HCV cùng tuyển nữ, nhưng ánh mắt của ông chưa bao giờ thôi đau đáu dõi theo bóng đá nam nước nhà. Chính vì thế, sau khi HLV Nguyễn Hữu Thắng từ chức, VFF chỉ định làm HLV trưởng, ông vẫn nhận lời. Quyết định đầu tiên của ông Mai Đức Chung trên cương vị HLV tạm quyền của đội tuyển quốc gia là một quyết định gây tranh cãi, khi triệu tập thủ thành Phí Minh Long. Theo ông Chung: “Sai lầm của cầu thủ là một phần của bóng đá, vì vậy nên mở cửa để họ chuộc lỗi lầm”.
Và rồi, những buổi tập đầu tiên của đội tuyển quốc gia trước trận đấu với Campuchia ở vòng loại Asian Cup vẫn rộn rã tiếng cười, dù nhiều cầu thủ vừa trải qua trái đắng ở SEA Games 29. Cuối buổi tập, ông Chung là người rời sân sau cùng, nhặt từng chiếc áo tập vương vãi trên sân gom lại, xách giỏ nhặt từng quả bóng cho học trò, nhắc nhở từng cầu thủ phủi giày cho sạch đất trước khi vào phòng thay quần áo. Khi đó, trông ông giống một người cha cặm cụi lo cho đàn con nhỏ hơn là một HLV trưởng đội tuyển quốc gia.
Theo YẾN PHƯƠNG (SGGP)