Hãy tin nhau…
Tiếng tin nhắn của điện thoại vang lên làm tôi giật mình. Là một số lạ, mở ra xem: “Thuy ne, mua gium Thuy cai card di, dang co viec nen khong mua duoc. Khong phai lua dao dau”. Tôi bỏ qua tin nhắn vừa đọc không một chút đắn đo vì chẳng còn lạ lẫm gì với mấy kiểu lừa đảo này. Có dạo, nhiều bạn bè của tôi đã “biếu không” những cái card có giá trị khá cao cho nhân vật “Thuy” vô hình nào đó mà cứ ngỡ là cô bạn thân của mình.
Hôm qua tôi gặp chị. Chuyện chị kể làm tôi trăn trở. Số là gần khuya, bố chồng chị gọi điện từ quê vào cho anh, nói giọng thảng thốt: “Con ơi, con gọi điện cho số điện thoại này thử xem, không biết cô gái đó có làm sao không mà gọi vào máy bố và kêu cứu!”. Chị phì cười, bàn ra với chồng: “Có biết là ai đâu mà gọi điện, nhỡ lừa đảo thì sao!”. Rồi anh chị tiếp tục câu chuyện còn dang dở của mình. Khoảng 5 phút sau, bố anh lại gọi: “Sao rồi con? Có giúp được người ta gì không?”. Họ bỗng chột dạ trước sự hoảng hốt và lo lắng ấy. Anh bắt đầu nhìn vấn đề theo hướng nghiêm túc: “Thôi, cứ để anh gọi thử xem, biết đâu...”. Chuông vẫn đổ nhưng chẳng ai nghe máy. Anh gọi lại trách bố: “Lần sau bố có nhận được mấy cuộc gọi kiểu đó thì cứ lờ đi, bây giờ thiên hạ lợi dụng lòng tốt của nhau nhiều lắm bố à”. Chị nghe tiếng của bố ở đầu dây bên kia ngập ngừng: “Ờ, tại vì bố nghe người ta kêu thất thanh, thấy tội quá... Thôi, không sao là mừng rồi”. Dường như có một chút buồn đi lạc trong câu nói của ông.
Khi mà trên báo, đài cứ liên tục cảnh báo người dân đừng để lòng tốt của mình bị lợi dụng thì những người trẻ như tôi, như anh chị ngại ngần trước những trường hợp cần được giúp đỡ là điều dễ hiểu. Chúng ta sợ bị lừa! Tôi bỗng thấy thương vô cùng tấm lòng của bố chồng chị. Giữa thời buổi mà con người ta cân đếm từng li niềm tin, so đo từng tí đạo đức, thì ông vẫn giữ một tâm hồn tin yêu đối với “người dưng cầu cứu”. Ông nhờ con trai thay mình giúp đỡ họ trong trường hợp khẩn cấp mà không một chút bận lòng đắn đo. Không phải lòng tốt của ông được ban phát dễ dãi như những người bạn của chị nhận xét, giản đơn là ông đã hồn nhiên sống và lạc quan yêu thương.
Tôi đã nghĩ đến câu nói này khi nghe chuyện của bố chị: “Thà phải tìm hiểu sự thật suốt đêm còn hơn nghi ngờ nó suốt đời” (Ăng-ghen). Phải rồi, ta cứ làm hết sức trong khả năng có thể, biết đâu sẽ làm phúc cho một cuộc đời còn hơn là nghi ngại và dè chừng mà hờ hững, vô cảm bước qua nỗi trắc trở của đồng loại.
Tôi vội vàng gọi lại số điện thoại lạ vừa nhắn tin cho tôi lúc nãy: “Có phải Thủy không?”. Giọng bạn vang lên làm tôi suýt chút nữa cười lớn: “Ờ, tao nè, nhờ mày mua giùm cái card mà sao lâu thế?”. Tôi thở phào: “Vậy mà tao cứ tưởng…”. Bạn bật cười: “Biết ngay mà! Hãy tin nhau đi…”.
HÀ THANH
Hôm thứ sáu vừa rồi, ngày 6/9/2013 tại lớp học của cháu tôi ( lớp 3 -xin không nêu tên trường ) chiếc quạt trần bỗng nhiên rơi xuống. Rất may là do dây điện còn giữ được nên chiếc quạt đã không rơi xuống đất, tránh được việc các cháu có thể bị thương do sức nặng của quạt hoặc bị cánh quạt chém, vì quạt vẫn đang quay. Nguyên nhân là do gỗ trần bị mục không giữ được chiếc quạt ở trần lớp học. Để tránh hậu quả của việc sử dụng quạt trần xin lưu ý các trường học , cơ quan- xí nghiệp nên khi lắp có bộ gá chắc chắn, có kế hoạch kiểm tra định kỳ và nếu có điều kiện nên dùng loại quạt xoay gắn tường để hạn chế tai nạn có thể xảy ra. HẢI HÀ.