Mẹ cũng vào lớp Một
Ông nội tôi là một người ít học, sau nhiều năm tháng làm phu kéo xe ở Sài Gòn ông lờ mờ thấy rằng người có học bao giờ cũng có vẻ sung sướng hơn. Thế là ông nhắn về nhà cho bà tôi - chỉ mua ruộng đến mức đủ làm thôi, dành tiền cho con đi học. Con đi học thì mẹ cũng phải học theo. Nhờ trời, bà tôi tuy có tiếng ngang gàn, bướng bỉnh nhưng cũng chịu nghe theo lời chồng và đủ thông minh để cùng học với con.
Ông tôi có năm người con, cả năm người đều thực hiện được ước nguyện của cha mình, với sự góp công rất lớn của cách dạy con mà bà tôi đã tạo thành nếp nhà. Mẹ tôi là con dâu may mắn được bà tôi truyền đạt trực tiếp cách dạy con này. Đầu tiên, với một bà mẹ, không có gì quan trọng hơn việc học của con. Và khi con vào lớp Một thì mẹ gần như cũng phải vào lớp Một cùng với con. Con lên lớp Hai và cao hơn thì mẹ cũng học lên cao theo con, cho đến khi không thể học theo nữa.
Tôi không bao giờ quên được những lớp Bình dân học vụ được tổ chức trong những năm tháng đầu tiên sau ngày giải phóng (1975). Tôi cũng không thể quên cái lớp học mà để chép được bài, mẹ tôi cũng như nhiều bà hàng xóm khác phải thắp đèn hột vịt ngay đầu trang sách (một lượm tóc của mẹ tôi đã bị cháy xém sau một lần cúi đầu gần sát vào đèn). Có thể nói, việc học của mẹ đã động viên anh em tôi rất nhiều.
Macarenkô - một nhà sư phạm người Nga nổi tiếng đã khuyến nghị: Nếu muốn con học tốt, hãy cùng con của mình bắt đầu việc học. Con tập đánh vần, bạn hãy cùng tập đánh vần với chúng. Cái mà nhiều người e ngại là khoảng cách giữa các thế hệ, là sự khép kín của tâm hồn con trẻ khi chúng lớn lên. Sẽ không phải đối diện với những điều đó nếu bạn cùng học, cùng chơi với con của mình.
Nhiều năm trước, sau ngày khai trường, cháu gái của tôi vào lớp Một, ở nhà, chị gái tôi cũng tự mình học lớp Một với con. Thậm chí, ngay từ lúc cháu tôi còn đang bậm môi tập viết theo từng nét chữ cô giáo phóng bài trước cho quen mặt chữ, còn đang hăm hở lật từng trang sách mới thì chị tôi đã cắm cúi nghiền ngẫm sách giáo khoa lớp Một. Chị muốn hiểu lớp Một như một đứa trẻ sáu tuổi. Từng trang một, từng cuốn một, chị không xem nhẹ môn học nào và đọc rất nghiêm túc, Tiếng Việt cũng như Toán. Hơn hai mươi năm sau, cô bé nữ sinh lớp Một ngày nào nay đã là cử nhân, tôi hỏi cháu tôi chuyện mẹ cùng học với con, cô nhỏ cười thật tươi đáp - Con rất thích và vĩnh viễn không thể nào quên!
NHÂN DUYÊN
+ Một bài báo đơn giản nhưng giúp ích rất nhiều cho những người có con chuẩn bị hay vừa vào lớp 1. Mong sao Báo Bình Định có thêm nhiều bài báo ngắn gọn, ít tốn thời gian đọc như vầy. + Trong bài "Nghiêm cấm bắt buộc thu các khoản ngoài quy định", ông Giám đốc Sở GD&ÐT Ðào Ðức Tuấn đã trấn an phụ huynh và khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường lạm thu vào đầu năm học. Tôi không hiểu sao ông không xử lý mà lại kiến nghị lên UBND tỉnh vậy? Ban giám hiệu làm sai thì ông kỷ luật được chứ? Ông là giám đốc Sở mà? Đề nghị Báo giải thích dùm chỗ này? Cảm ơn.