Suy gẫm từ một giải đấu
Giải bóng chuyền U18 các CLB toàn tỉnh tổ chức vào ngày 2.9 vừa qua, là ý tưởng của anh Nguyễn Bửu Chung (giáo viên thể dục Trường Chuyên Lê Quý Đôn, TP Quy Nhơn). Giải đã thu hút được sự tham gia của 6 CLB đại diện cho các huyện, thị xã, thành phố, gồm: Tuy Phước, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vân Canh, TX An Nhơn và CLB NBC (TP Quy Nhơn). Đây là lần đầu tiên ở tỉnh ta có một giải bóng chuyền phong trào dành cho lứa tuổi U18. Chất lượng chuyên môn của giải được nhiều người đánh giá khá cao.
Lý do của việc tổ chức giải và có lẽ cũng là động lực để các CLB đến với giải là bởi tỉnh ta ít có giải bóng chuyền dành cho các VĐV trẻ; việc tổ chức giải sẽ giúp các em hâm mộ bóng chuyền có cơ hội giao lưu, cọ xát, góp phần thúc đẩy phong trào bóng chuyền tỉnh nhà ngày càng phát triển - những người tổ chức, ủng hộ giải đấu cùng chia sẻ vậy.
Tỉnh ta từng có phong trào bóng chuyền rất mạnh. Những người hâm mộ bóng chuyền ở tầm tuổi 50-60 chắc chắn còn nhớ những đội bóng vang danh một thời như: Đường sắt Nghĩa Bình, Xăng dầu Nghĩa Bình, Công an Nghĩa Bình, Vận tải hàng hóa, Cảng Quy Nhơn… Mãi cho đến những năm 90 của thế kỷ trước, ở sân chơi phong trào, bóng chuyền Bình Định vẫn rất sôi nổi.
Một vài người am hiểu lý giải, phong trào mạnh là lan tỏa trên diện rộng; muốn có đỉnh cao thì buộc phải có nhiều giải đấu và VĐV phải được cọ xát để thăng tiến trình độ. Như vậy có thể hiểu, bóng chuyền ở ta, tuy không đến nỗi tậm tịt, nhưng cũng không thể sáng lên là bởi có quá ít giải đấu. Mà muốn tổ chức giải đấu phải có những người giàu tâm huyết kiểu như anh Nguyễn Bửu Chung; giải đấu phải minh bạch, VĐV thi đấu nhiệt tình, cao thượng…
Thông tin từ các báo cho biết, ở các tỉnh phía Bắc, các giải bóng chuyền hội làng mùa Xuân thậm chí còn thu hút cả đội mạnh cấp quốc gia như: Ngân hàng Công Thương, Quảng Ninh, Thái Bình… tham dự. Điển hình như đầu năm 2017, giải cấp làng như ở thôn 8, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội nhưng tổng trị giá giải thưởng lên tới hơn 500 triệu đồng. Số tiền thưởng này gấp 5 lần giải vô địch quốc gia. Và toàn bộ tiền thưởng đều được trao ngay sau từng trận. Ở đâu mà Ban tổ chức có lắm tiền như vậy? Lấy ví dụ ở xã Ninh Hiệp, giải có tới gần 200 nhà tài trợ, phổ biến là mức 3-5 triệu đồng, nhà tài trợ lớn nhất giải lên tới mức 50 triệu đồng. Việc tổ chức giải được công khai, minh bạch từng khoản, từng mục một, bất cứ ai muốn cũng có thể tìm hiểu.
Mùa xuân xứ Bắc trời rất lạnh, vậy nhưng hầu hết các trận đều thu hút hàng ngàn cổ động viên. Mỗi trận đấu, Ban tổ chức đều có những khoản thưởng cố định cho đội thắng, đội thua. Nhưng điều đáng nói nhất là sau mỗi pha bóng hay, những quả đập bóng chuẩn xác hay đơn giản chỉ là một tình huống cứu bóng, các VĐV cũng được thưởng. Khi thưởng, người thưởng chuyển tiền mặt trước, để Ban tổ chức xướng trên loa; hết trận, Ban tổ chức mời VĐV lên nhận ngay. Mà không chỉ mỗi một xã Ninh Hiệp, ở Gia Lâm về giải bóng chuyền khủng còn có các xã như Kim Thiều, Quan Độ. Và một vài tỉnh như Ninh Bình, Quảng Ninh, Hải Dương… cũng có những giải tương tự.
Chuyện cách xa chúng ta hàng ngàn cây số nhưng vẫn là ở Việt Nam.Và không chỉ có bóng chuyền, ta còn có thể tìm thấy ví dụ tương tự ở môn bóng bàn, bơi lội, cờ tướng, cờ vua… Tất nhiên rất khó tổ chức được những giải đấu như vậy, nhưng cấp làng xã còn làm được, có nhẽ đâu cấp thành phố, cấp tỉnh lại làm không xong? Giải bóng chuyền U18 các CLB toàn tỉnh là một ví dụ đáng để chúng ta cùng suy gẫm!
Ð.A