Ði qua bão lòng
“Cơn bão nghiêng đêm” là ca khúc được Thanh Tùng phổ nhạc từ bài “Bão” của nhà thơ Tế Hanh. Những lời thủ thỉ đầy ma lực, mềm yếu mỏng manh nhưng cũng rất đỗi mạnh mẽ và đầy khao khát được gợi lên từ giọng hát của Lê Cát Trọng Lý.
Không chỉ là bài hát, mà là nhiều hơn một cuộc tình, nhiều hơn một trái tim chằng chịt những mảnh vá. Và quan trọng hơn, đó là tinh thần sống.
Có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ quên được những cơn bão nghiêng đêm, những gió những mưa và một chuyện tình đẹp. Và những cơn bão đến rồi đi chẳng biết đâu là điểm bắt đầu và kết thúc. Giọng hát ấy, vẫn tiếng đàn ấy, tất cả làm người nghe như đang lạc vào một nơi nào đó sâu thẳm của tình yêu. Một nơi rất lạnh, nhiều gió và một con đường xa ngái, người tình từ đâu đó, đến với đầy thương yêu. Và ta an tâm bỏ lại phía sau nhiều cơn bão khác của cuộc đời. Rồi đột ngột, “Anh quên em thật sao?”. Dù không muốn nhưng ai cũng phải tập cách đi qua những cơn bão, những cơn bão lòng. Dẫu một mình.
Giai điệu tạo nên cảm giác rất êm đềm, nhẹ nhàng, đôi lúc cao trào tưởng như là những lời thổn thức nức nở, đôi lúc lắng sâu chiêm nghiệm. Và cũng bởi thế, nên tình yêu vẫn mãi là một tình yêu đẹp, và mọi cảm xúc về nó cũng đẹp chẳng khác.
Có nhiều cách để rèn luyện, nhưng khó nhất là vượt qua nỗi đau riêng mỗi người. Khi đủ tỉnh táo để nói về những nỗi đau, khi đã đứng tách mình ra để nhìn nhận lại những tháng ngày trước; con người bắt đầu có ý thức về việc chấp nhận những gì mình đi qua. Bản lĩnh sống càng được rèn luyện. “Đau buồn làm con người lớn lên”, lớn lên trong tình yêu là biết yêu như ngày mai ta không còn nữa, và biết yêu cả những nỗi đau, yêu cả những giông gió đã đi qua đời mình. Nâng niu cả những kỷ niệm buồn, đó cũng là cách làm đẹp cuộc sống.
MẪU ÐƠN