Con yêu nhà mình lắm!
Má hay trách sao con ít tâm sự với ba má, nhưng nhà mình từ xưa rày vốn vậy mà. Ngày xưa có lẽ tại nghèo khổ quá, ai cũng lo làm lụng, lấy đâu ra thời gian để tâm sự với nhau. Còn bây giờ ai cũng có những bận rộn riêng. Chị Hai, chị Bốn đã có gia đình riêng, lại con nhỏ, con thì đang học ở xa nhà và tranh thủ đi làm thêm. Càng lớn chị em con càng có nhiều bạn bè và nhiều mối bận tâm khác nhau nên thời gian rảnh không nhiều và thời gian ở với ba má cũng không bao nhiêu cả. Vẫn biết là hay trò chuyện, tâm sự với nhau thì sợi dây tình cảm càng thêm gắn chặt, nhưng có lẽ thế hệ ba má và thế hệ tụi con có nhiều suy nghĩ, quan điểm khác nhau nên tụi con ngại trò chuyện với ba má.
Nhiều lúc muốn tâm sự chuyện tình yêu, bạn bè với má, nhưng con cứ thấy khó nói. Má rất hay hỏi thăm mọi chuyện của chị em con nhưng chúng con chỉ trả lời nhát gừng cho có lệ. Nhưng má an tâm đi, những chuyện quan trong nhất tụi con đều nói với ba má mà. Con đã từng ở chung phòng với một số bạn ở miền Bắc, các bạn rất hay bày tỏ tình cảm với người thân của mình, nhưng đa số người quê mình thì không má nhỉ? Nhà mình không có thói quen nói những lời yêu thương với người thân trong gia đình, vậy nên dù ngàn lần con muốn nói “Con yêu thương ba má, con yêu cả nhà mình nhất!” nhưng... xấu hổ lắm! Nhưng con tin rằng mọi người ai cũng hiểu là cả nhà mình ai cũng yêu thương nhau hết mực, dù hay bất đồng quan điểm, dù có lúc hiểu nhầm nhau.
Hồi anh Ba mất, con đã rất hối hận là chưa nói con thương anh nhiều lắm. Anh là thần tượng của con vì anh rất hiền lành, chăm chỉ, đáng yêu và lo lắng cho con nhiều nhất (con là em út mà). Ở trên cao kia, con tin là anh đã nghe được lời yêu thương con dành cho anh ấy, dù có muộn. Con tin rằng cả nhà ai cũng hiểu và ngộ ra nhiều điều, nhất là sau sự ra đi đột ngột của anh Ba.
Con đã từng hứa với lòng, con sẽ thường xuyên nói lời yêu thương với cả nhà, nhưng rồi con không thể hiện được bằng lời nói mà chỉ có thể bằng hành động thôi. Còn được ở chung với ba má ngày nào con thấy ấm áp và hạnh phúc ngày ấy. Mỗi phút giây được ở bên nhau thật quý giá nên chúng ta phải trân trọng. Con vẫn thầm nói trong tim ngàn lần “Con yêu nhà mình lắm!”, mọi người biết không?
PHẠM THỊ TRÚC PHƯƠNG