Khó đi mẹ dắt con đi
Song hành cùng với niềm vui của con trẻ lần đầu được cắp sách đến trường là nỗi lòng thắc thỏm của người mẹ. Không biết rồi đây con mình học như thế nào, có theo kịp chúng bạn hay không, có hòa đồng được ở môi trường mới hay không…
1.
Dẫu đã chuẩn bị chu đáo cho con vào lớp một cả năm trước, tự tin con đã biết đọc, biết viết và làm toán cộng trừ, vậy mà sáng 20.8, chị Thu Ngân (nhà ở phường Lê Lợi, Quy Nhơn) vẫn không khỏi hồi hộp khi con vào nhận lớp: “Thằng bé ở lớp mẫu giáo nổi tiếng là dạn dĩ, vậy mà lên lớp lại hơi nhát. Khi cô bảo các bạn ứng cử chức lớp trưởng, dù cu cậu đã giơ tay trước nhưng vì nói nhỏ quá nên không được cô giáo chọn. Thấy mặt con buồn thiu đến mức quên chào cô khi ra về, tôi vừa buồn cười, vừa thương”.
Chẳng cứ riêng gì chị Ngân, rất nhiều bà mẹ khác cũng mang nỗi lòng như thế khi lần đầu tiên đưa con đi nhận lớp. Không giống như các bà mẹ khác sốt ruột cho con đi học chữ trước cả năm để khỏi thua sút chúng bạn, chị Tố Uyên (phường Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn) vẫn cho con chơi thoải mái. Giờ này, khi vào lớp một, con chị vẫn chưa đọc thông, viết thạo. Nhưng, với chị Uyên thì: “Mối quan tâm duy nhất của tôi lúc này là con có quen với môi trường học tập mới không và ăn ngủ thế nào. Tôi không quá lo lắng việc cháu chưa đọc thông viết thạo vì đã xác định ngay từ đầu là mẹ con tôi sẽ cùng học với nhau”.
2.
Nghe chị Uyên nói, bỗng dưng lại nhớ đến thời tôi đi học cách đây hơn 20 năm trước. Cái thời vào lớp một, học sinh mới tập làm quen với chữ cái, ghép vần, đánh vần. Đêm về, mẹ tôi chong đèn dạy con học thêm, nhưng tôi cứ lắc đầu nguầy nguậy: “Mẹ đọc không giống cô giáo của con”. Hôm sau, đến giờ tập đọc, tôi thấy dáng mẹ thấp thoáng phía sau cửa sổ lớp. Thì ra, mẹ đứng nghe cô giáo dạy cách ghép vần, đánh vần để tối về dạy con cho đúng. Cứ thế, mẹ dắt tôi đi hết lớp một, rồi qua các bậc phổ thông.
Còn với anh Trần Phụng (44 tuổi, nhà ở phường Lê Hồng Phong), hình ảnh người mẹ - đêm đêm cần cù theo học lớp xóa mù chưa bao giờ nhạt phai trong anh, từ tuổi ấu thơ đến khi tóc đã ngả màu muối tiêu. “Mẹ tôi vốn không biết chữ, khi có lớp bình dân học vụ xóa mù sau ngày giải phóng, bà mới đến lớp. Đi học cốt để nêu gương và biết cách chỉ dạy các con. Nay, tôi cũng theo gương mẹ, cố mua sách giáo khoa về nghiên cứu, học lại kiến thức để dạy cho con gái”- anh mân mê cuốn Toán lớp 6 tâm sự.
3.
Dẫu đây đã năm thứ 3, chị Nguyễn Thị T. đều đặn dẫn con đến lớp học đặc biệt dành cho trẻ khó khăn về học ở Trường Chuyên biệt Hy Vọng (Quy Nhơn), song với chị, vẫn vẹn nguyên hy vọng cháy bỏng, rằng con chị sẽ biết hơn trước: “Chút xíu thôi cũng được, miễn là con tiến bộ”. Nói rồi, chị đưa ánh mắt trìu mến sang con. Thằng bé đã cao lớn gần bằng mẹ, mắt ngây ngô. Chị T. cho biết thêm, một người mẹ đồng cảnh ngộ của chị bằng sự kiên trì, nhẫn nhục hiếm có, đã giúp con mình - một đứa trẻ tự kỷ - hòa nhập thành công trong môi trường học tập ở cộng đồng.
4.
Mùa tựu trường của học sinh lớp một năm nay trùng vào thời điểm mùa Vu Lan báo hiếu. Hết trường học, lại sang trường đời. Từ lớp một ê a những chữ cái đầu đời, cho đến khi con đã trưởng thành khôn lớn, bên con luôn có mẹ nâng giấc, dìu dắt. Lòng mẹ luôn là vậy. Dẫu cho đứa con có thể không được nên vóc nên hình, không được bằng anh, bằng em hay như chúng bạn, mẹ vẫn hướng về con và là nơi nương tựa tin cậy nhất, nơi chốn để quay về khi đường đời của con trắc trở. Nhưng có mấy ai trả hết công ơn của mẹ cha. Và, chắc hẳn lòng mẹ cũng chưa bao giờ đặt nặng chữ “trả hiếu” trên đôi vai con. Bởi con sống vui, sống tốt là mẹ thanh thản. Bởi con dẫu lớn vẫn là con của mẹ. Đường đời khó mấy, vịn vào mẹ mà bước qua. Khó đi mẹ dắt con đi.
HOÀNG LAN