Đường kim của mẹ
Có hình ảnh nào thân thương hơn khi một lúc nào đó đi xa về gặp mẹ ngồi bên thềm may áo. Mẹ nghiêng nghiêng mái đầu vương vài sợi bạc, đôi mắt nheo nheo vì chẳng thể đeo kính lão, tay chầm chậm xỏ từng sợi chỉ rồi lần theo đường kim. Giữa xô bồ những ngả đường ngoài kia, mẹ lặng thầm và thân thương làm sao.
Mẹ tôi yêu thích nghề may, dẫu cả đời mẹ chẳng thể nào học may để trở thành một thợ may thật sự. Cuộc đời đẩy đưa là thế. Mẹ chỉ may vá những thứ đồ trong nhà, đôi khi là chiếc khăn trải bàn, cái bao gối hay vá lại quần áo. Khi còn nhỏ, tôi chỉ để ý khi mẹ đan áo chuẩn bị cho mùa đông. Còn giờ đây, mỗi khi mẹ may vá thứ gì đó, tôi lại nghĩ đến điều giản đơn, nếu tôi chẳng có ở nhà, ai sẽ là người xỏ kim cho mẹ. Tóc mẹ đâu hẳn đã bạc nhiều, nhưng đôi mắt mẹ thì chẳng nhìn rõ được cái lỗ bé xíu. Tôi vẫn thường xỏ cho mẹ một sợi chỉ thật dài và ngồi nhìn mẹ may.
Sợi chỉ mẹ may, sợi chỉ của tình yêu thương. Một hình ảnh thật xưa nhưng chẳng hề xa lạ. Bà cặm cụi bên thềm cười hiền xỏ chỉ, một đôi bàn tay tảo tần nào đó của người phụ nữ trong tổ ấm của mình đang lần theo từng đường kim. Kỳ lạ thay, xem mẹ may áo tôi cứ ngỡ như hình ảnh của ngàn năm sau và ngàn năm trước, tất cả dường như tĩnh tại làm nên một cảm xúc diệu kỳ. Phải chăng đó như một triết lý “trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước”: mỗi chúng ta lưu giữ một phần ký ức nào đó của hình hài xứ sở, từ những việc giản đơn. Hay đó là một nét văn hóa của đất nước bên cạnh biển Đông, những người phụ nữ đủ đầy Công - Dung - Ngôn - Hạnh, hết lòng chăm lo và vun vén cho hạnh phúc gia đình.
Khi cuộc sống dần trở nên ồn ào và đầy những tiện nghi, liệu có quá ngạc nhiên khi một hôm thấy ai kia ngồi lặng bên thềm may vá? Và với những người phụ nữ hiện đại, đó có phải là những giây phút hiếm hoi? Hay rồi từng đường may cũng nhạt nhòa dần theo thời gian như tiếng ru à ơi chẳng còn trong nhịp đời hiện tại.
Những mũi kim nhỏ khâu lại những khoảng trống, vậy có khoảng trống nào tồn tại trong tâm hồn khiến ta ngày càng dửng dưng. Mẹ ta may áo hay một ai kia, điều đó có khác gì nhau? Bàn tay mình hay một người thợ may, nếu tất cả những gì cần phải vá, cần phải may đều có thể dễ dàng đem ra một nơi nào đó sẽ được làm giùm ngay lập tức? Tôi cứ nghĩ về những yêu thương sẽ trở thành xa lạ làm sao nếu chẳng có một chút nghĩ suy gì gửi trao của chính mình trong đó. Và chợt giật mình khi nghĩ, liệu rồi sợi chỉ cây kim này, từ tay mẹ có còn được giữ lại trong tay của chính mình?
MẪU ĐƠN