Ðừng bận tâm…
Tinh mơ. Sương mờ phủ bờ sông Seine. Paris ngái ngủ. Cô gái thong thả bước. Chiếc áo đen và khóe mi buồn bã. Rồi giọng khàn đục cất lên.
“I heard that you’re settled down/ That you found a girl and you’re married now” (Em nghe tin anh đã ổn định cuộc sống/ Rằng anh đã tìm thấy một cô gái và sẽ cưới bây giờ). Nhẹ bẫng. Sau rất nhiều lời tâm sự là chút nhắn nhủ nhẹ nhàng: “Never mind, I’ll find someone like you/ I wish nothing but the best for you” (Đừng bận tâm, rồi em sẽ tìm thấy một ai đó như anh/ Em không mong muốn gì ngoài những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh).
Nhiều người bảo rằng, khi không còn yêu thì cũng chẳng thể làm bạn. Với cô gái kia - liệu có phải tình yêu chưa đủ lớn, để đau, để hờn, để hận; mà lại cầu chúc cho người mình yêu hạnh phúc bên người mới - “Guess she gave you things I didn’t give to you” (Em đoán rằng cô ấy cho anh những thứ mà em không thể). Hay, tình yêu thật sự làm người ta sống vị tha hơn? Câu trả lời ở đâu, trong những vụ tạt acid vào mặt người yêu hay đâm 36 nhát dao vào bạn đời?
Có lẽ, sẽ thừa thãi khi nhắc đến những bảng xếp hạng, những vinh quang mà “Someone like you” mang lại cho Adele. Chỉ cần biết rằng, bài hát được sáng tác cùng với chiếc guitar của cô, sau sự tan vỡ của một mối tình 18 tháng với một người đàn ông 30 tuổi. Lúc cô nghĩ đến đám cưới thì mối tình tan vỡ, vài tháng sau anh ta đã đính hôn với một người khác. “Anh ấy vẫn từng là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Khi tôi nhận ra anh ấy muốn đính hôn với một người khác, đó là lúc tôi cảm thấy tồi tệ nhất. Nhưng sau khi viết bài hát, tôi thấy thanh thản hơn...”.
Adele hát về mối tình đã tan vỡ. Sự chân thật làm nên rung động. Sự giản đơn tượng hình cái đẹp. Và, trên hết là sự hướng thiện, dù “Sometimes it lasts in love/ But sometimes it hurts instead” (Đôi khi tình yêu kéo dài yêu thương/ Nhưng đôi khi nó lại bị thay thế bởi nỗi đau).
MAI LÂM