Đêm nào hoa sữa
Hình như những người sống ở thành phố này không thích hoa sữa.
Bởi lẽ hoa sữa ở xứ này nở vào những ngày nắng nóng, hương của chúng nồng nặc quá, mà tuổi đời của chúng quá non để có thể được gọt tỉa mà vươn thân lên những tầng cao, ngoài mọi ô nhà, chúng không thể mang lại cái mùi dìu dịu ngây ngây được. Thành ra cái hương ấy gắt, gắt lắm, gắt đến dị ứng luôn. Thế là dân kiến nghị, hoa sữa bị đốn dần, đốn hàng loạt.
Phố vắng dần mùi hoa sữa. Cây nào còn sót lại trong công viên, khu dân cư thì sắp ra hoa chúng cũng bị tỉa trụi cành lá, trơ lại cái thân cây xám ngẩn ngơ nhìn cả con phố xa lạ, hoang mang. Những ai yêu hoa sữa chỉ còn ngửi được mùi hương trong trí nhớ hoặc trong thính giác khi giai điệu bài “Em ơi Hà Nội phố” cất lên đâu đó.
Vậy mà nhà chú trong lòng thành phố vẫn còn một cây hoa sữa đấy. Sao chúng không bị ai chặt hay gọt tỉa? Tôi đem cái tò mò ấy hỏi chủ nhà. Chú chỉ tay bốn phía bảo, tuy ở giữa thành phố nhưng con hẻm nhà chú sao mà hiu hắt quá. Cả xóm vài mụn nhà thôi. Mà từ nhà ra ngõ cũng chừng vài chục mét. Duy chỉ có nhà chú là sát cây hoa ấy. Lần đầu nó nở hoa chú cũng nhức mũi lắm, muốn viêm luôn. Nhưng cái thú yêu hoa đến lạ lại bắt chú tự hứa kiên trì xem mùa sau mình có làm quen được “người bạn này” hay không…
Chú bảo cây hoa ấy cô độc, nhưng hóa ra như thế lại cho nó một niềm kiêu hãnh riêng. Kìa nó đứng một mình, không đồng loại, xòe tán lá xanh rợp con suối nhỏ đã được kê đá hai bên bờ (nhà chú sát chân núi) khiến những dây leo bám bên tường rào vươn tua như thèm thuồng một lần vắt ngang được ngọn qua bờ bên kia.
Khi cây hoa sữa ấy khẽ rung rung tán lá trong gió, tôi lại ngờ ngợ như nó đang cử mình chuẩn bị bung những đám mây xốp trắng mà nặng mùi nặng hương phả vào ngách phố nhỏ này. Thế mà lại hay, ở trong hẻm tuy đơn độc đấy nhưng lại chẳng phải chịu cảnh phát triển trong sự can thiệp dao kéo và ý muốn tủn mủn của con người. Thì ra đơn độc kể cũng khổ nhưng để được là chính mình thì thế cũng đáng lắm chứ.
Tôi ngồi nhâm nhi tách trà gần tán hoa sữa bỗng thấy trà có hương vị lạ. Vẫn trà đấy nhưng hẳn là ăn đứt hương vị trà hoa lài mọi khi tôi vẫn uống. Còn chú thì bảo, mùa hoa nở là mùa tín hiệu an bình cho chú. Bởi chú hay đi gặp gỡ bạn bè văn nghệ sĩ có hôm nhậu tới khuya say ngất mới về. Say quá nhìn không thấy gì. Nhưng khi ngửi được cái mùi nồng quen thuộc là chú biết mình đã về được với gia đình, với người vợ không bao giờ cau có nhưng luôn luôn thấp thỏm khi chồng về muộn. Cái tín hiệu bất ngờ ấy cho ta thấy không có điều chi là thừa thãi trên cuộc đời này, cái chi cũng có bổn phận của nó, nếu vội vàng phán quyết ta làm sao hiểu nổi…
LÊ VĂN